CHƯƠNG
2
G
iờ lại là ban ngày. Là rạng đông bình thường, an toàn – thời khắc
những thứ dường như to lớn và hãi hùng vào ban đêm rút ngắn như những
vũng nước dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi xuống bãi biển với Sadie. Mẹ đã đi làm, nhưng hôm nay là thứ Bảy
nên tôi không phải đến trường. Tôi vừa chà xong phòng vệ sinh và hút bụi
phòng khách nên rảnh rỗi.
Sadie giống như ánh sáng mặt trời. Khi tôi chạm vào bộ lông vàng ruộm
ấm áp của nó, mọi u tối biến mất. Nó ngẩng lên nhìn tôi đầy thắc mắc, đuôi
vẫy vẫy. Chúng tôi đang đứng ở bậc thang thấp nhất dẫn xuống bãi biển
Polquidden. Tôi có định thả rông nó không ấy hả?
Có chứ. Qua đầu tháng Mười, lũ chó được phép chạy rông trên bãi biển,
mà giờ là giữa tháng Mười Một. Dẫu vậy, Sadie có trí nhớ rất siêu, đấy là lý
do vì sao nó đang chần chừ. Nó nhớ hồi chúng tôi mới đến St. Pirans vào
tháng Chín, chó vẫn bị cấm thả ra bãi biển. Hàng năm, từ tháng Tư đến
tháng Mười, khi có du khách ở đây, lũ chó phải tránh xa. Theo tôi, điều đó
thật bất công, nhưng mẹ nói phân chó không được phép xuất hiện trên bãi
cát mọi người tắm nắng.
Cả tháng Chín vừa qua tôi phải giải thích với Sadie thế này: “Tao rất tiếc,
tao biết mày muốn chạy nhảy trên cát, nhưng không thể.” Càng gắn bó với
Sadie, tôi càng thấy nó cực kỳ thông minh. Nó không cần dựa vào ngôn
ngữ. Chỉ dõi theo cách tôi bước vào phòng là Sadie đã đoán được tâm trạng
của tôi.