không. Và nó có nghĩ là gió đẩy nó không? Khung cảnh ấy tịch mịch, ảm
đạm, vô hồn. Như một bãi tha ma.
“Chúng tớ sắp hành hương ở đây,” Faro nói. “Hành hương?”
“Ừ. Những tộc nhân sống ở rất xa hành hương về đây để chứng kiến
những thành quả vĩ đại mà Ingo đã gầy dựng. Nơi từng là đất liền, giờ ngập
trong nước.”
“Hết xẩy,” tôi chua chát nói. “Hy vọng họ thưởng thức cảnh này.”
“Cậu tức giận,” Faro nói, “đừng thế chứ. Ở Hà Lan, họ lấn ra biển thì cậu
khen họ thông minh. Ở đây, nước biển dâng và đảo chìm, cậu lại bảo rằng
thật kinh khủng. Tuy nhiên, đó là lẽ tự nhiên thôi. Giống như thủy triều.
Thủy triều rút, cậu có thể an toàn đi bộ ở nơi mà sáu tiếng sau cậu sẽ chết
đuối.”
“Thế nhưng thủy triều không gây ra việc này. Phải là thứ có uy lực
khủng khiếp hơn. Toàn bộ đảo đã chìm, Faro! Có bao nhiêu ngôi làng cả
thảy?”
“Tớ không biết. Có lẽ nhiều đấy.”
“Và bao nhiêu người đã chết đuối?” Tôi hỏi Faro, đồng thời tự hỏi bản
thân. Dẫu có thể tôi mang huyết thống Hải tộc thật, nhưng không huyết
thống Hải tộc nào đủ mãnh liệt để tôi vui mừng lúc này. “Nơi này vô cùng
tiêu điều,” tôi nói tiếp, cố giải thích cho Faro hiểu. “Hòn đảo không thuộc
về Ingo, chính nó cũng không muốn thế. Hiện tại nó cũng không thực sự
thuộc về nơi này. Chả còn sinh khí.”
“Cậu sai rồi,” Faro kịch liệt phản bác. “Mỗi năm nó càng thêm sinh
động. Nhìn mà xem nơi đó phát triển thế nào. Nước mới dồi dào làm sao.”
Tôi không cãi lại cậu, mặt khác, tôi biết hai đứa không bao giờ có cùng ý
kiến. Một phần trong tôi nhìn thấy cảnh tượng mà Faro chứng kiến: nét đẹp
của đám tảo lay động trên mái nhà, với thân tảo dày và phần nhánh thanh
mảnh; những đàn cá màu bạc lung linh; hải quỳ và sao sao xây nhà trên
đống đá đổ nát. Phần thuộc về Hải tộc cho rằng cảnh vật ấy tuyệt đẹp, song
phần thuộc về nhân loại lại nghĩ tất cả sự sống nơi đây đã bị nước biển mặn
chát nuốt chửng.