- Không sao đâu! Tôi sẽ chui cẩn thận!
Nhỏ Thơm tỏ vẻ thắc mắc trước ý muốn kỳ cục của tôi:
- Nhưng tại sao anh không vào ngõ trước? Anh sợ cái gì vậy ?
Tôi nhún vai:
- Tôi có sợ gì đâu! Tại tôi thích thế! Hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà bà nội chơi, bao giờ tôi cũng
đi... ngõ sau! Bây giờ, nội tôi mất rồi!
Câu sau cùng, tôi nói bằng một giọng bùi ngùi đến mức nhỏ Thơm phải chớp mắt ngẩn ngơ.
Nó không biết tôi phịa. Nó cứ tưởng tôi thích chui hàng rào vì tôi nhớ nội tôi thật. vì vậy, nó
không gặng hỏi nữa. Mà gật đầu:
- Ừ, mai anh cứ ghé! Thơm sẽ ra sau vườn đợi anh!
Lừa được bà La Sát, tôi vui như mở cờ trong bụng. Và tôi trở nên láu lỉnh. Đợi cho nhỏ
Thơm vừa dợm quay đi, tôi liền gọi giật:
- Nè!
Nhỏ Thơm quay lại:
- Gì nữa vậy ?
Tôi mỉm cười tinh quái:
- Nãy giờ Thơm quên một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì?
Tôi vuốt tóc:
- Thơm quên hỏi tên tôi.
Nhỏ Thơm cười khúc khích:
- Thơm biết tên anh rồi! Anh tên Chương chứ gì?
Tôi chưng hửng:
- Ủa, sao Thơm biết?
- Dì Sáu nói.
Nói xong nhỏ Thơm chạy vụt ra cổng.
Chắc nó sợ về trễ bị mẹ la. Trong khi đó tôi đứng ngẩn người ra tựa trời trồng. Hóa ra nó đã
điều tra về tôi qua dì Sáu, vậy mà tôi cứ đinh ninh nó mù tịt về mình. Còn dì Sáu chẳng hiểu
đã nói những gì với nó. Chắc dì đã kể tuốt tuồn tuột lai lịch của tôi cho nhỏ Thơm nghe.
Chẳng hiểu dì có cao hứng kể cả chuyện hôm qua tôi bị tụi thằng Dư ném đất suýt mù mắt
hay không!