Trước chiến công vĩ đại của tôi, thằng Nhạn bán tín bán nghi. Nó nhìn lom lom hai cánh tay
trói gà không chặt của tôi, liếm môi hỏi:
- Anh vật ngã nó, có ai thấy không?
Chà, thằng Nhạn khôn lỏi này nó định tìm nhân chứng đây! Nhưng nó là em tôi, làm sao nó
khôn hơn tôi được! Tôi lắc đầu, giọng cha chú :
- Không! Nếu có người nhìn thấy thì tao đâu có vật nó! Con trai vật ngã con gái đâu có hay
hớm gì!
Nhưng lập luận của tôi không thuyết phục được Nhạn. Nó đã từng nếm mùi cay đắng khi
đụng độ với bà La Sát, do đó nó không thể nào tin được hung thần của nó lại bị tôi đánh ngã
dễ dàng. Tuy nhiên, do phận làm em, Nhạn không dám cà khịa tôi. Nó chỉ chép miệng, vẻ
hoài nghi:
- Chậc, ngộ quá hén!
- Có gì đâu mà ngộ! - Tôi hừ mũi - Không tin thì chiều nay mày đi với tao!
- Đi đâu ?
- Lên nhà nó!
- Lên nhà bà La Sát?
- Chứ sao!
- Chi vậy ?
- Thì chui vô vườn hái xoài ăn chơi chứ chi!
Nhạn thè lưỡi:
- Bị chó rượt một lần anh chưa sợ hả ?
Tôi vung tay:
- Tao chấp bọn chó! Sao, mày đi không ?
Nhạn giương mắt ếch dòm tôi một hồi như để đánh giá mức độ thành thật của lời mời rồi
khẽ chép miệng:
- Đi thì đi!
Thế là chiều hôm sau, tôi và Nhạn lại lò dò đi men theo lũy tre lần lên xóm trên. Tôi không
dám rủ Dế đi cùng, vì Dế chơi thân với nhỏ Thơm, tôi không gạt nó được.
Hai đứa tôi đến ngay chỗ lối đi bí mật dẫn vào vườn nhà ông Thiết. Lúc này, tôi mới biết
Nhạn chẳng anh hùng như tôi tưởng... Nó đứng thập thò một hồi rồi đẩy vai tôi:
- Anh vào trước đi!