trộm thật, liền xổ ra sủa ăng ẳng. Thấy tôi cuống cuồng, Thơm vội nạt lui bọn chó. Đến khi
con Đụp và con Hắc-Ín cụp đuôi lảng vào nhà rồi, trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch.
Nhạn nấp ngoài hàng rào, chắc hồn vía lên mây.
Nhỏ Thơm nhìn bộ mặt xanh mét của tôi, cười hỏi:
- Anh sợ hả ?
Tôi ngượng nghịu:
- Ừ, nhưng chỉ sợ sơ sơ thôi!
- Có Thơm đứng đây, mấy con chó chẳng dám cắn anh đâu!
Nhỏ Thơm trấn an tôi. Rồi như thấy tôi vẫn chưa hết hoảng hốt, nó nói lảng xang chuyện
khác:
- Cuốn sách của anh hay ghê !
Tôi chớp mắt:
- Thơm đọc xong rồi hả ?
- Ừ. Thơm mới đọc xong hồi trưa.
Tôi buột miệng quảng cáo:
- Những cuốn ở nhà còn hay hơn nhiều!
Nhỏ Thơm sáng mắt lên. Nó nhanh nhẩu:
- Ngày mai Thơm đem sách xuống đổi nghen!
- Ừ. Nhưng Thơm nhớ xuống buổi sáng. Buổi chiều tôi không có ở nhà.
Thực ra tôi ở nhà suốt ngày, chẳng đi đâu sất. Nhưng tôi không muốn nhỏ Thơm ghé đổi
sách vào buổi chiều. Buổi chiều, Nhạn và Dế hay về nhà bất ngờ. Chúng mà gặp nhỏ Thơm ở
đó, bí mật của tôi sẽ bật mí ngay. Nhỏ Thơm đâu có biết mưu mẹo của tôi. Nó hiền lành đáp:
- Ừ. Sáng mai Thơm ghé!
Nhìn vẻ mặt thật thà của nhỏ Thơm, tôi cười thầm trong bụng. Nó khờ khạo không kém gì
thằng Nhạn. Tôi phịa đến đâu, nó tin đến đó, không thắc mắc lôi thôi. Dường như dân quê ai
cũng chất phác và cả tin, không ranh mãnh và tinh quái như người thành thị. Ví dụ như lúc
này, người thành thị lại ngước cổ nhìn lên tán xoài xanh um, giả bộ xuýt xoa:
- Ôi, trái xoài vàng ghê !
Không đợi tôi gợi ý đến lần thứ hai, nhỏ Thơm sốt sắng nói:
- Để Thơm hái xuống cho!
Vừa nói, nhỏ Thơm vừa quày quả chạy lại lấy cây cù móc dựng sau hè. Sau một hồi khều