HẠ ĐỎ - Trang 30

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Khi nào ?

- Lúc anh mới chui vào đó!

- À, à, - Tôi khịt mũi - Tao bảo là lần trước mày suỵt chó cắn tao, lần này tao lại chui vào

xem mày có dám suỵt chó nữa không! Nghe tao đe, nó sợ xanh măt. Lúc con Đụp và con
Hắc-Ín xồ ra, nó vội vã đuổi vào ngay!

Tới đây, Nhạn không thắc mắc nữa, mà trầm trồ:

- Anh chiến ghê !

Thấy Nhạn thắc thỏm khen, tự dưng tôi nổi hứng ba hoa:

- Tao có võ mà lại!

Nhạn nghệt mặt ra:

- Anh có võ ?
- Chứ sao!

- Võ anh là võ gì vậy ?

- Võ của tao hả ? Võ tao là võ... Thiếu Lâm!

- Anh có võ sao hôm trước để tụi thằng Dư ném đất mù mắt ?

Tự nhiên thằng Nhạn hỏi một câu trật búa khiến tôi nổi cáu. Tôi đâm xẳng giọng:

- Mày ngốc quá! Học võ là để đánh giáp lá cà chứ đâu phải để chơi trò ném đất! Tụi nó lại

ném từ phía sau, có trời mà tránh!
Thấy tôi đỏ mặt như gà chọi, Nhạn không dám hỏi tới hỏi lui nữa. Nó cầm lấy trái xoài tôi

đưa, vừa đi vừa tung hứng như tụi con gái chơi chuyền. Mãi tới tận nhà.

Tôi nói tôi có võ là để hù thằng Nhạn chơi. Không ngờ nó đi khoe tùm lum. Thằng Thể

con ông Hai Đởm qua nhà dì tôi chơi cũng cốt để coi giò coi cẳng tôi. Sau khi quan sát bộ

xương cách trí của tôi một hồi, nó nói nhỏ với Nhạn:

- Anh mày có võ sao tay chân giống cẳng gà quá vậy ?

Nhạn bênh tôi:

- Võ nghệ ăn thua ở miếng chứ đâu phải ở chỗ mập ốm !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.