Trong chuyện đánh nhau, thằng Thể nổi tiếng là vua lì. Tiếng tăm của tôi chẳng hề khiến nó
khiếp sợ. Nó bảo Nhạn:
- Rủ anh mày đánh nhau với tao đi ! Xem thử ai thắng !
Nhạn nheo mắt:
- Mày không biết võ, làm sao đánh lại !
Thể hừ mũi:
- Tao cần quái gì võ ! Không có võ, tao cũng đã cho khối đứa nhừ đòn !
Khi nghe Nhạn nhắn lại lời thách đấu của Thể, tôi muốn rởn da gà. Thằng Thể nổi tiếng
đánh nhau, tụi thằng Dư còn ngán, gầy nhom như tôi, nó thụi một phát, chắc gãy be sườn.
Nhưng đã lỡ mang tiếng là đệ tử nhà Thiếu Lâm, chẳng lẽ mở miệng xin thua. Tôi đành nói
vòng vo:
- Bữa nay tao mệt lắm, không đánh nhau được đâu !
- Thì mai.
- Mai tao cũng còn mệt.
Nhạn ngu như bò. Nó chẳng hiểu tâm trạng của tôi lấy một tí ti. Nên lại nói một cách hồn
nhiên:
- Mai mệt thì mốt đánh !
Biết không thể lùi hoài được, tôi nêu lý do mới: