Tối, Nhạn về, tôi khoe ngay:
- Hồi sáng tao gặp bà La Sát.
- Gặp ở đâu ?
- Gặp ở ngoài đường.
- Tình cờ hả ?
- Ừ, tình cờ.
- Nó có nhận ra anh không ?
- Có, vừa nhìn thấy tao, nó hỏi ngay.
Nhạn hồi hộp:
- Nó hỏi sao ?
Tôi tằng hắng:
- Nó hỏi có phải bữa trước anh cùng với thằng Nhạn lẻn vào nhà tôi hái trộm trái cây
không?
Nhạn rụt cổ:
- Anh trả lời sao ?
- Tao ừ .
Nhạn nhăn mặt:
- Sao anh lại ừ ! Mình đâu có hái trộm trái cây! Mình đi bắn chim mà!
Tôi nhún vai:
- Thì vậy! Nhưng tao cứ ừ đại, xem thử nó làm gì!
Nhạn càng thấp thỏm:
- Nó có làm gì không?
Tôi thản nhiên:
- Có. Nó bước lại gây sự. Nó định vật tao xuống đất...
Tới đây, tôi cố ý ngập ngừng. Mặt thằng Nhạn căng thẳng:
- Rồi sao nữa ?
Tôi cười toe:
- Thì vật nhau chứ sao! Nhưng nó chưa kịp đụng đến người tao thì tao đã ngáng ngã nó rồi.
Tao ném nó xuống đất một cái uỵch , hệt như mít rụng.