HẠ ĐỎ - Trang 41

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tụi xóm Miễu bị bất ngờ, không kịp trở tay, đành đưa lưng ra đỡ những cú đấm. Quần nhau

một lát, năm đứa đều tuột khỏi lưng trâu, rơi tòm xuống nước.

Tôi mới tập bơi nên rất sợ những trận đánh nhau dưới nước. Nhưng Nhạn đã trấn an tôi.

Nó bảo trận thủy chiến sẽ chỉ xảy ra ở sát bờ, nơi mực nước chỉ cao hơn lỗ rốn một chút xíu.
Nhạn chỉ nói đúng một nửa. Mực nước chỗ tôi và Dế vật nhau với thằng Dư đúng là chỉ cao

tới ngực tôi là cùng. Nhưng đó là khi tôi đứng yên kia. Còn khi phải đánh nhau, nhoài tới

nhoài lui, người tôi bị mất thăng bằng, đôi chân lúc nào cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì

dòng suối lúc đó đối với tôi mênh mông chẳng khác nào đại dương.

Vì vậy, từ khi rơi xuống nước, tôi chẳng giở một miếng võ nào ra được. Tôi chỉ lo nín thở và

vẫy vùng sao cho khỏi uống nước. Thế nhưng tôi vẫn bị sặc liên tục. Nước chui vào mũi,

chui vào tận óc khiến đầu tôi nhói buốt.
Sau sự ngỡ ngàng ban đầu, thằng Dư dần dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công. Là một

đứa nhiều kinh nghiện trận mạc, Dư nhanh chóng nhận ra sự lúng túng hốt hoảng của tôi.

Thế là nó cứ đưa lưng cho thằng Dế đấm. Nắm tay thằng Dế bé bằng trái ổi xá-lị, thụi cả

trăm cái cũng chẳng ăn thua gì. Dư chỉ tìm cách triệt tôi. Nó cứ quơ tay dưới nước, tóm chân

tôi, ra sức kéo.

Bằng chiến thuật ác ôn đó, Dư cho tôi uống nước dài dài. Tôi nhảy loi choi một cách kinh

hoàng nhưng vẫn không sao thoát được tay nó. Đôi tay nó như vòi bạch tuộc, cứ quấn chặt
lấy chân tôi.

Dế ngay lập tức nhận ra nguy cơ của tôi. Nhưng sức vóc nó chẳng bằng thằng Dư, do đó nó

chẳng biết làm sao cứu tôi. Dế chỉ biết nhắm lưng địch thủ thoi lấy thoi để. Mà địch thủ thì

sẵn lòng cho Dế đấm tha hồ. Chỉ có tôi là nhận lãnh đau thương.

Trong khi tôi đinh ninh mình sắp chết ngộp đến nơi thì Dư thình lình buông tôi ra và quày

quả lội vào bờ. Hóa ra bên kia, tên đệ tử của nó đang bị Nhạn đuổi chạy cuống cuồng.

- Sẽ có ngày tụi mày biết tay ông!
Dế rít qua kẽ răng. Nhưng nó không buồn đuổi theo thằng Dư. Nó choàng tay ngang lưng

tôi, dìu tôi vào bờ.

Khi tôi lên tới bờ thì tụi xóm Miễu đang dắt trâu chạy thục mạng.

Đang thù thằng Dư đến tận xương tủy, tôi ngó Nhạn, hổn hển giục:

- Đuổi theo chứ!

Nhạn lắc đầu:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.