HẠ ĐỎ - Trang 43

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Chết tao rồi!

Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Và cứ giữ tay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy về

nhà. Ở phía sau, tên đệ tử quýnh quíu rượt theo.

Chiến thắng không phải bao giờ cũng đem lại niềm vui.

Từ lúc bắn hạ thằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng.

Nhạn và Dế cũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau lời reo mừng rỡ khi thấy tôi bắn trúng

địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo đang treo lơ lững trên đầu. Nếu thằng Dư

có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽ đi tù. Điều đó

khỏi cần bàn cải.

Vì những lẽ đó mà trên đường về, chẳng có khúc khải hoàn. Chỉ có những dáng đi ủ rũ.
Nhạn buồn rầu chép miệng:

- Ai bảo anh bắn vào đầu nó chi!

Nhạn nói trổng trổng, nhưng rõ ràng có ý trách tôi. Tôi chống chế:

- Tao đâu có cố ý bắn vào đầu nó! Tao nhắm vào mông chẳng hiểu sao lại trúng đầu!

Nhạn đã thấy tài xạ kích của tôi một lần lúc bắn xoài trong vườn ông Tư Thiết nên nó chẳng

buồn trách móc tôi nữa. Nó chỉ thở dài:

- Chẳng hiểu thằng Dư có sao không!
Câu nói bâng quơ của Nhạn khiến tôi tự dưng thót lại. Đã vậy, thằng Dế lỏi tì kia còn bép

xép chen vô:

- Khi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợ muốn són cả ra quần!

Tôi hắng giọng nói, tự trấn an hơn là để trấn an Nhạn và Dế:

- Chắc không sao đâu! Có thể nó chỉ bị trầy da thôi!

Tôi cố nó cứng, nhưng giọng lại run run.

Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi. Nó gật gù nói theo:
- Ừ, có thể nó chỉ bị trầy da!

Sự a dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút.

Nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu.

Chúng tôi về nhà được chừng mười lăm phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ.

Nấp trong kẹt cửa dòm ra, tôi toát mồ hôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào. Một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.