- Cháu đừng lo! Vết thương không nặng lắm đâu!
Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thở phào. Út Thêm là một. Cộng thêm ba tên trộm đang rình
ở ngoài hè nữa là bốn.
Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủ lom khom lục thuốc. Dì lôi ra
bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống để dì rửa vết thương.
Thằng Dư gan lì không thua gì thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát
muốn nhảy dựng. Nhưng Dư không kêu một tiếng. Nó nghiến chặt răng, không rên rỉ, cũng
chẳng hít hà. Chỉ có cặp mắt nó láo liên. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ở đâu.
Cho đến khi ra về, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại dáo dác dòm quanh.
Kể từ hôm đó, tôi chán đánh nhau.
Tôi chán cả trò tắm suối lẫn bắn chim.
Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn và vẩn vơ nghĩ tới... Út Thêm hơn.
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Út Thêm, tôi cảm thấy người tôi lơ lơ lửng lửng và tôi
mong gặp lại nó biết bao. So với nhỏ Thơm, Út Thêm dịu dàng hơn. Mà tôi, tôi lại thích
những bạn gái dịu dàng. Nhỏ Thơm chất phác nhưng rắn rỏi. Mặc dù nó mến tôi và tôi cũng
mến nó nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh nó cỡi lên cổ thằng Nhạn, tôi lại cảm thấy sao sao
ấy.
Út Thêm chắc không vậy. Người có vóc dáng mảnh mai và giọng nói êm ái như nó chắc
không thích trò đánh nhau, mặc dù thằng Dư em nó là chúa đập lộn. Khi Út Thêm chào dì tôi
ra về, tôi đã ngẩn ngơ trước nụ cười rụt rè của nó. Nó cười dễ thương ghê. Nhỏ Thơm cười
tươi hơn, nhưng không có duyên bằng. Khi Út Thêm cười, tôi đã để ý kỹ. Tôi thấy nó có một
cái răng khểnh, giống như tôi. Mặc dù cái răng khểnh của tôi khi cười trông vô duyên tệ.
Thằng Nhạn là chúa thộn. Ngay vào lúc tôi đang nằm lắc lư trên võng và mường tượng đến
nụ cười của người đẹp xóm Miễu thì nó cầm dây võng giật đùng đùng:
- Anh Chương! Dậy ăn đu đủ!
Tôi quay lại. Thằng Nhạn đang cầm trái đu đủ vàng lườm trên tay.
- Đu đủ ở đâu vậy ? - Tôi hỏi.
- Ở trên cây. Em mới hái.
Vừa nói, Nhạn vừa cầm dao bổ trái đu đủ làm đôi. Rồi nó đưa tôi phân nửa, kèm với một cái
muỗng: