Câu giải thích của Nhạn khiến tôi phì cười. Hóa ra cái tên của hai chị em thằng Dư cũng sự
tích gớm!
Ngồi im một lát, tôi lại buột miệng:
- Nè Nhạn!
- Gì?
- Nhỏ Út Thêm ấy mà.
- Nó sao ?
Loay hoay một hồi, không nghĩ ra câu nào mới, tôi bèn lặp lại câu khi nãy:
- Nó hiền ghê mày há?
Nhạn có vẻ đã ngán ngẩm trước việc tôi cứ khen Út Thêm hiền ghê hoài, nó trả lời bằng
một giọng kém hào hứng:
- Ừ, hiền.
Tôi nhìn Nhạn bất mãn:
- Nó hiền thật mà!
- Thì em có nói gì đâu!
Tôi tiếp tục:
- Nó không méc dì Sáu chuyện mình bắn bể đầu thằng Dư.
- Ừ.
- Nó chỉ tới nhờ dì Sáu xức thuốc thôi.
- Ừ.
- Khi ra về, nó còn cười.
- Cười thì nói làm gì. Ai mà chẳng cười.
- Nhưng nó có cái răng khểnh mày ạ. Nó giống tao.
Nhạn hắng giọng:
- Tưởng gì! Cái răng lồi xỉ của nó em thấy lâu rồi.
Cái từ ngữ thô thiển của Nhạn khiến tôi tức ói máu. Cái răng khểnh của người ta, nó lại gọi
là răng lồi xỉ , nghe chẳng thơ mộng tí nào. Tôi cau mặt:
- Mày đừng gọi là răng lồi xỉ. Đó là răng khểnh.
- Em cứ gọi là răng lồi xỉ. Em chẳng biết răng khểnh gì ráo. Ở làng em, mọi người đều gọi
những chiếc răng mất trật tự, nằm không ngay hàng thẳng lối là răng lồi xỉ.
Nhạn bình thường hiền lành, tôi bảo sao nghe vậy. Chẳng hiểu sao hôm nay nó cứng đầu