- Không nên! Bên kia là đất của tụi nó. Mình bén mảng qua đó, phe nó ùa ra làm thịt mình
liền!
Nghe Nhạn nói vậy, tôi không đòi đuổi theo nữa. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ cuồn cuộn
dâng lên, tôi bèn cúi xuống nhặt một hòn đất cày ném theo cho hả tức.
Nhạn cười:
- Ném vậy không trúng đâu! Anh xem đây nè!
Vừa nói, Nhạn vừa tháo chiếc ná thun máng trên cổ xuống. Nó lắp đạn, giương dây, thản
nhiên tuyên bố:
- Em sẽ bắn vào mông nó!
Nhạn thả tay. Hòn đạn đi veo véo và đánh độp một phát vào mông thằng Dư.
Dư nhảy nhổm người lên. Nó nhăn nhó và thò tay ra sau mông xoa lấy xoa để khiến chúng
tôi không nhịn được cười. Dế vừa vổ tay vừa nhảy cỡn:
- Cho mày hết ị luôn!
Nhưng thằng Dư là một đứa láu cá. Xoa một lát, chừng hết đau, nó liền chổng mông về phía
tụi tôi để chọc tức.
Tôi nghiến răng giật chiếc ná trên tay Nhạn:
- Mày đưa đây!
Và tôi cúi xuống đất lui cui tìm đạn. Không có sỏi, tôi nhặt một mảnh bát vỡ lắp vào ná. Rồi
tôi giương dây, hùng hồn:
- Tao sẽ bắn vào mông kia của nó!
Tôi ngắm nghía thật kỹ và buông tay. Tôi thấy mảnh bát vỡ vút ra khỏi gọng ná như chim
sổ lồng. Nhưng nó không trúng vào mông thằng Dư như tôi dự định mà lại ghim ngay vào ót
nó.
Thằng Dư hét lên một tiếng bài hãi khiến tôi xanh mét mặt mày. Thằng Dế ác nhơn đứng
bên cạnh còn la lên:
- Anh bắn bể gáo dừa nó rồi!
Khiến tôi càng thêm khiếp đảm.
Ở đằng kia, tên đệ tử của thằng Dư vội vàng chạy lại xem xét vết thương của thủ lĩnh. Và nó
bật la hoảng:
- Máu! Máu quá trời!
Dư kinh hãi đưa tay sờ đầu. Thấy máu, nó hét lên: