con gái quê, cái gì không biết thì nó hỏi. Chính vì không biết tại sao một người con trai phải
đợi một người con gái vào một buổi sáng tại một cây cầu cho nên nó đã hỏi. Và tôi đã nghẹn
họng.
Chính vườn cây nhà nhỏ Thơm đã cứu tôi. Đang lúc bối rối, tôi sực nhớ tới những trái xoài
lủng lẳng trong vườn nhà nó. Và tôi lập tức trả lời câu phỏng vấn hóc búa của Út Thêm:
- Tôi đợi Út Thêm để cho Út thêm cái này!
- Gì vậy ?
- Xoài.
- Xoài ?
Tôi liếm môi:
- Ừ, xoài thanh ca! - Sợ chưa chắc ăn, tôi hùng hồn quảng cáo - Xoài thanh ca ngon lắm!
Út Thêm không nói gì. Nó chỉ cười khúc khích.
Tiếng cười vốn có nhiều ý nghĩa. Tôi chẳng hiểu tiếng cười của Út Thêm mang ý nghĩa nào.
Rằng nó đồng ý hay từ chối lời hò hẹn của tôi. Để yên tâm hơn, tôi hỏi lại:
- Nghen?
- Ừ.
Út Thêm ừ ngọt xớt. Ngọt gấp ngàn lần xoài thanh ca. Ngọt đến mức khi nó đã bỏ đi rồi, tôi
vẫn còn đứng sững giữa đường ngơ ngẩn nhìn theo.
Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện của tôi với Út Thêm diễn ra trong vòng bí mật. Nào
ngờ, tôi vừa thò đầu vào nhà, thằng Dế đã hỏi ngay:
- Khi nãy anh gặp chị Út Thêm phải không?
Tôi điếng người:
- Sao mày biết?
- Khi nãy, lúc băng đồng về nhà, em nhìn thấy.
Tưởng nó nghe ai nói chứ nếu chính mắt nó thấy, tôi hết đường chối. Mà càng chối, nó càng
nghi. Tôi bèn ậm ừ:
- Tao ra suối lấy trứng chèo bẻo, tình cờ gặp nó.
Dế nhìn lom lom vô túi áo tôi:
- Trứng chèo bẻo đâu ?
Tôi chép miệng: