HẠ ĐỎ - Trang 61

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi liếc nó:

- Biết gì?

- Biết Út không biết đọc.

- Ừ. Mà sao ?
- Vậy bây giờ anh nói cho Út nghe đi!

Tôi vẫn chưa hiểu:

- Nói gì?

Út Thêm cười:

- Nói cái gì anh viết trong thư đó!

- À. - Tôi ấp úng buột miệng - Trong thư ấy hả ? Trong thư tôi chỉ viết có... một câu thôi!

- Câu gì vậy ?
Tôi ngập ngừng:

- Câu... hỏi.

- Thì là câu hỏi. Nhưng anh hỏi gì?

Tôi gãi đầu:

- Tôi muốn hỏi Út Thêm là... hôm nào tôi đến nhà Út Thêm chơi được không!

Tôi vừa nói xong, Út Thêm che miệng cười khúc khích:

- Có vậy mà cũng viết thư! Anh buồn cười ghê!
Út Thêm cười, tôi đành nhe răng cười theo:

- Sao, được không?

- Được gì kia ?

Tôi khịt mũi:

- Chuyện tôi đến chơi nhà Út Thêm ấy!

- Khi nào anh muốn đến thì cứ đến, có gì mà không được!

Tôi mừng rơn:
- Thật hén?

- Ừ.

Bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, tôi vội hỏi:

- Nhưng nhà Út Thêm ở chỗ nào ? Dễ tìm không?

- Dễ ợt hà! - Vừa nói, Út Thêm vừa chỉ tay về phía tán phượng đang cháy đỏ bên kia trảng -

Anh thấy cây phượng đằng kia không?