- Muốn nói gì với Út, anh cứ nói Út nghe! Đừng gửi thư cho Út nữa!
Tôi liếm môi:
- Sao vậy ? Út Thêm sợ bị mẹ mắng hả ?
Út Thêm lắc đầu:
- Mẹ Út chẳng bao giờ mắng Út!
Tôi gãi cổ:
- Thế thì tại sao ?
Út Thêm không trả lời ngay. Nó cũng chẳng nhìn lên ngọn sầu đông nữa. Mà nhìn xuống
đất. Mãi một hồi lâu, giọng Út Thêm mới vang lên, xa xăm và buồn bã:
- Tại Út không biết đọc!
Lời thổ lộ bất ngờ của Út Thêm khiến tôi há hốc mồm:
- Không biết đọc?
Buột miệng xong, tôi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Út Thêm đã thú nhận
điều đó một cách khổ tâm, vậy mà tôi lại dại dột nhắc lại sự đau lòng của nó thêm một lần
nữa.
Chẳng biết làm gì cho đỡ áy náy, tôi cúi xuống nhặt một nhánh sầu đông khô gãy dưới chân,
vò vò trong tay và bâng khuâng hỏi:
- Hồi nhỏ, Út Thêm không đi học hả ?
- Có. Nhưng Út chỉ học tới lớp hai! - Út Thêm đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.
Tôi ngạc nhiên:
- Học lớp hai Út Thêm phải biết đọc chứ?
- Hồi đó thì biết. Nhưng nghỉ lâu quá rồi, Út quên hết trơn.
Hóa ra vậy. Tự dưng tôi cảm thấy bùi ngùi:
- Sao hồi đó Út Thêm nghỉ học vậy ?
Út Thêm không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Nó chỉ thở dài:
- Nhà Út đông anh em lắm!
Nhà đông anh em, hẳng ba mẹ Út Thêm không đủ sức cho tất cả con cái đến trường. Và điều
không may đó đã rơi vào Út Thêm. Nó không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Tự dưng tôi đâm buồn
lây nỗi buồn của Út Thêm. Tội nghiệp nó ghê! Hèn gì hôm trước tôi gạ cho nó mượn truyện,
nó cứ một mực chối từ.
- Vậy là anh biết rồi hén? - Út Thêm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề.