Tôi cười:
- Làm sao Út Thêm biết được! Tôi bỏ... lén!
Út Thêm cũng cười. Và nó tò mò nhìn tôi:
- Anh bỏ giấy vào giỏ Út chi vậy ?
Vẻ ngây thơ của Út Thêm khiến tôi phát bực. Đây là lần thứ hai nó dùng cái từ chi vậy oái
oăm để hỏi tôi. Sau một thoáng phân vân, tôi đánh liều giải thích:
- Cái đó người ta gọi là... gửi thư.
Đến đây, dường như Út Thêm đã mơ hồ hiểu ra hành động của tôi. Nó không hỏi mà bẽn
lẽn quay mặt đi. Nhưng nó không hỏi thì kệ nó. Tôi cứ hỏi:
- Sao, Út Thêm đã đọc lá thư đó chưa ?
Út Thêm lắc đầu và lí nhí đáp:
- Chưa! Út liệng mất!
Câu trả lời của Út Thêm khiến tôi chưng hửng:
- Trời đất! Sao lại liệng?
- Út đâu có biết! - Út Thêm đáp với giọng biết lỗi - Út tưởng giấy người ta... gói rau!
Trời ơi, thư tình của tôi mà nó tưởng là giấy gói rau ngoài chợ! Con nhỏ này sao nó vô tình
quá xá vậy không biết! Sự tưởng lầm của nó khiến tôi dở cười dở khóc, không biết phải
trách nó hay nên tự trách mình.
Thấy tôi mặt mày bí xị, Út Thêm lo lắng hỏi:
- Mà anh viết gì trong đó vậy ?
- Đọc không đọc, bây giờ đi hỏi! - Tôi đáp, giọng giận dỗi.
- Thì Út có biết đâu!
Tôi nhún vai:
- Không biết thì mai biết!
Thấy Út Thêm lộ vẻ ngơ ngác, tôi tặc lưỡi giải thích:
- Ngày mai tôi sẽ bỏ vào giỏ của Út Thêm một tờ giấy khác.
Út Thêm chớp mắt:
- Lại gửi thư nữa hả ?
- Ừ.
Tôi đáp. Và nhìn đăm đăm vào mắt Út Thêm.
Út Thêm tránh ánh mắt của tôi. Nó nhìn bâng quơ lên ngọn sầu đông, khẽ nói: