HẠ ĐỎ - Trang 70

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi nhón một miếng đu đủ, hỏi:

- Ba mẹ Út Thêm đâu ?

- Ba Út mất hồi năm kia.

- Còn mẹ.
- Mẹ Út hả ? Chắc mẹ Út chơi đâu nhà hàng xóm.

- Còn những người khác? Út Thêm đông anh em lắm mà!

Út Thêm cười:

- Các anh chị của Út lập gia đình và ra riêng hết rồi. Chỉ còn Út và thằng Dư ở với mẹ thôi.

Tới đây, hết đề tài, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Để đỡ ngượng ngập, tôi đảo mắt nhìn

quanh. Không thấy thằng Dư đâu, tôi buột miệng hỏi:

- Dư đâu rồi ?
- Nó nấu cơm dưới bếp.

Tôi ngạc nhiên:

- Con trai mà nấu cơm?

- Trai gái gì nấu cơm chẳng được! Bộ anh chưa bao giờ nấu cơm sao ?

- Chưa! - Tôi thú thật - Ở nhà tôi, chỉ có mẹ tôi và mấy đứa em gái là lo chuyện nấu nướng

thôi.

- Ở nhà Út thì khác! Khi nào Út bận thì thằng Dư làm bếp.
Tôi khịt mũi:

- Mẹ tôi bảo con trai mà chui vô bếp sẽ học không ra chữ. Út Thêm đừng cho thằng Dư nấu

cơm nữa. Nấu cơm hoài, nó sẽ đứng bét lớp.

Út Thêm thở dài:

- Nó đâu có đi học mà lo!

- Út Thêm nói sao ? - Tôi há hốc mồm - Cả thằng Dư cũng không đi học?

- Ừ, - Út Thêm nhìn xuống đất, khẽ đáp - Út còn học được hai năm rồi mới nghỉ, còn thằng
Dư chẳng được đến lớp ngày nào.

Khi nói câu đó, Út Thêm có vẻ buồn. Buồn cho nó và buồn cho em nó. Số phận của những

đứa trẻ ở thôn quê thường là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem,

mà ngay cả trường lớp đối với một số đứa vẫn là một mơ ước xa vời. Tôi định lên tiếng an

ủi Út Thêm nhưng nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra câu nào thích hợp, đành tặc lưỡi làm

thinh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.