HẠ ĐỎ - Trang 85

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

cười hoan hỉ, lòng bay biến hết giận hờn.

Hôm nay là ngày đầu tập viết. Tôi đem theo một cây viết chì mới cho Út Thêm. Cây viết hôm

trước giao cho thằng Dư.

Tôi viết một hàng chữ mẫu dọc ngoài lề trên hai cuốn tập Dế cho dạo nọ, rồi phân cho hai
chị em mỗi người một cuốn, bắt viết theo.

Trong khi hai chị em Út Thêm ngồi bặm môi hí hoáy từng nét chữ, tôi lặng lẽ nhìn ra sân

nắng, đầu loay hoay nghĩ đến những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới tôi phải nói gì với Út

Thêm đây. Sau bước thăm dò ban đầu đầy mạo hiểm, tôi sẽ còn phải đi những bước vòng vo

nào nữa. Dù sao, mùa hè cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi rời làng Hà Xuyên, tôi rất muốn

biết tình cảm của Út Thêm đối với tôi để ít ra khi trở về thành phố tôi còn nghĩ đến ngày

quay lại.
Tôi nghĩ, nghĩ mãi, mà chẳng tìm ra một mưu chước nào. Chẳng biết làm sao, đợi cho Út

Thêm chạy xuống bếp đun nước, tôi quay sang điều tra thằng Dư:

- Dư nè!

- Dạ.

- Chị Út Thêm ấy mà!

- Dạ.

Tôi ngập ngừng:
- Chỉ có hay nói gì... về anh không?

- Có! - Dư gật đầu - Chỉ khen anh hoài!

Tôi nín thở:

- Khen sao ?

- Chỉ khen anh tốt bụng.

- Vậy thôi hả ?

- Còn nữa. Chỉ khen anh dạy dễ hiểu.
Dư làm tôi thất vọng quá chừng. Tôi nhìn nó, phấp phỏng:

- Chỉ còn khen gì nữa không?

Dư nhíu mày một thoáng. Rồi reo lên:

- Chỉ còn khen anh hiền và vui tính.

Vừa nói, Dư vừa hớn hở nhìn tôi. Chắc nó nghĩ những thông báo của nó hẳn khiến tôi

sướng mê tơi. Nó đâu có biết những lời khen của chị nó chỉ làm tôi ngán ngẩm. Chị nó khen

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.