tôi vui tôi càng buồn nẫu ruột. Tôi đâu có chờ đợi những điều đó. Điều tôi nôn nao mong
ngóng đã không thèm tới. Nó trốn tôi. Nó nấp ở đâu trong lòng Út, hả Út?
Bất giác tôi nhớ đến điều Út Thêm nói hôm qua. Nếu quả thật Út Thêm sắp lấy chồng, hẳn
thằng Dư phải biết.
- Dư nè! - Tôi hắng giọng - Có phải tết này, chị Út Thêm sẽ đi lấy chồng không?
- Dạ.
Tôi giật thót:
- Em nói sao ? Út Thêm lấy chồng thật à?
- Dạ.
Tôi hỏi mà nghe cổ họng khô đắng:
- Chỉ lấy ai vậy ?
- Lấy anh Thoảng.
Tôi kêu lên:
- Anh Thoảng nào ?
- Thì anh Thoảng chứ anh Thoảng nào! Anh Thoảng ở trước nhà ông Hai Đởm đó.
Trời đất, hóa ra Út Thêm sắp lấy anh Thoảng! Tôi không bao giờ ngờ người chồng tương lai
của Út Thêm lại là ông thầy dạy võ yêu quí của tôi. Sao trước nay tôi chẳng hề nghe anh
Thoảng nhắc tới chuyện này ? Trong lòng tôi bỗng chốc dậy lên bao cảm giác khác nhau.
Anh Thoảng hiền hòa, chất phác, lại thương tôi như em. Môn võ gia truyền của anh, anh
chẳng dạy cho ai, kể cả thằng Dư em vợ tương lai, vậy mà anh tận tâm truyền thụ cho tôi bởi
anh thương tôi gầy gò ốm yếu.
Anh Thoảng tốt là thế, đáng yêu là thế, ai ngờ trong phút chốc anh trở thành người bóp
chết những ước mơ của tôi. Nhưng dù sao, tôi chẳng dám giận anh Thoảng, cũng chẳng dám
trách Út Thêm. Tôi chỉ buồn cho tôi. Giọng rầu rĩ, tôi hỏi Dư:
- Chị Út Thêm ở xóm Miễu, anh Thoảng ở xóm ngoài, làm sao quen nhau được?
Dư chẳng biết nỗi khổ tâm của tôi. Nó hăm hở giải thích:
- Chị Út Thêm và anh Thoảng không quen nhau nhưng hồi trước ba em và ba anh Thoảng
chơi thân với nhau. Và ba em hứa gả chị Út Thêm cho anh Thoảng. Lẽ ra một, hai năm nữa
mới làm đám cưới nhưng ba anh Thoảng bệnh hoài, do đó ổng giục phải cưới sớm, trước
khi ổng mất.
Tin tức thằng Dư cung cấp đầy đủ đếm mức tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Như vậy là Út