HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Đường Ai Nấy Đi
Thực ra Tô Mạch đã đến, có điều anh đến muộn một chút. Tới lúc anh
gọi điện cho Tô Tịch thì mới biết Văn Hạ đã bỏ đi rồi. Anh ngồi ở hành
lang bệnh viện, cô đơn nhìn cánh cửa vẫn mở đó. Anh bỗng cảm thấy liệu
mình có quá cố chấp không? Tại sao đàn ông không thể cúi đầu? Tại sao
anh không thể đến giải thích cho cô hiểu?
Anh biết cô đang giận, tại sao anh còn nổi nóng với cô chứ? Nhưng
anh thật sự rất mệt mỏi. Cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi. Họ đều
không còn là trẻ con, sống bên nhau lâu như vậy mà chẳng lẽ không có một
chút lòng tin nào với nhau sao? Sao anh không đau lòng chứ? Sao anh
không giận chứ? Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chẳng
qua anh cũng chỉ lớn hơn Văn Hạ chưa đến một tuổi. Sức chịu đựng của
anh cũng có hạn.
Mặc dù nói như vậy có thể là rất vô trách nhiệm nhưng từ ngày anh và
Văn Hạ bắt đầu sống với nhau, anh biết mình phải đóng vai trò là người
cha, người anh. Sự dựa dẫm của Văn Hạ vào anh là động lực giúp anh
trưởng thành. Anh cảm thấy, chỉ có như vậy, quan hệ của họ mới bên vững
nhất. Thế nên anh đã nuôi dưỡng tính cách của Văn Hạ kiêu ngạo ngang
ngược như ngày hôm nay. Anh chiều lòng cô chỉ cần cô vui, anh yêu
thương cô chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc nhưng hôm nay ngoảnh đầu lại
nhìn, anh làm như vậy có phải là quá ích kỷ không? Vì muốn giữ cô mãi ở
bên mình mà anh đã biến cô trở thành Văn Hạ như vậy.
Anh còn nhớ, khi họ mới quen nhau, Văn Hạ nói rất nhiều về lý tưởng
của mình. Cô muốn trở thành một giám đốc ưu tú, một người phụ nữ thành