- Anh đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng. Lát nữa, chúng ta còn phải ra ngoài.
- Khâu Tư vừa định bước đến đứng bên anh thì Tô Mạch xoay người bỏ đi
cầm theo chiếc áo choàng tắm, không ngoái đầu lại nói với cô:
- Em cứ xuống dưới đợi anh. Anh sẽ xuống ngay.
Khâu Tư đi rồi, Tô Mạch đứng dưới vòi hoa sen để nước xối vào
mình. Thật là buồn. Trái tim và thân thể đều thấy khó chịu nhưng lòng tự
trọng của anh không cho phép anh gục ngã, còn có công việc đang đợi anh,
còn có Văn Hạ đợi anh nhưng Văn Hạ có thật sự đang đợi anh không? Anh
bỗng cảm thấy rất sợ.
Văn Hạ đợi Tô Mạch ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ nhưng anh
vẫn không đến. Lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn, cô thật sự
không chịu nổi nữa. Tại sao rõ ràng là cô không sai mà dường như tất cả lại
đều như là lỗi của cô vậy? Cô cũng không cần người đàn ông hư hỏng như
vậy. Danh ngôn của Văn Hạ cô là gì? Đàn ông dùng để yêu chứ không phải
dùng để làm tổn thương, thế nên bất chấp Tô Tịch ngăn cản, một mình cô
đã bỏ đi.