Tô Tịch nhìn ánh mắt của Văn Hạ vừa gọi điện cho Tô Mạch. Cô ấy
vừa gọi điện cho Tô Mạch báo cáo tình hình, bảo anh đến đón Văn Hạ ra
viện. Tuy Tô Mạch không có phản ứng gì nhưng cô ấy tin anh mình không
phải là người đàn ông không ra gì.
- Anh làm xong thủ tục ra viện rồi. Khi nào chúng ta đi đây? - Mạc
Đông là giám đốc một công ty du lịch. Hôm nay không có việc gì nên anh
ta đến khách sạn đón Tô Tịch cùng đi, vừa rồi anh đã làm xong thủ tục ra
viện.
Tô Tịch đứng bên giường bệnh nói:
- Đợi một chút. Anh em sắp đến rồi. Lâu lắm rồi hai người không gặp
nhau. - Tô Tịch vừa nói vừa nhìn sắc mặt Văn Hạ. Cô biết bình thường Văn
Hạ rất hiểu chuyện, chỉ cần có người ngoài thì tuyệt đối cô sẽ không nổi
giận với Tô Mạch. Cô biết rõ điều này nên mới nói như vậy.
Quả nhiên Văn Hạ không nói gì mà ở đó đợi.
Tô Mạch cũng cả đêm không ngủ, ngồi hút thuốc. Sáng sớm, khi Khâu
Tư đến thì phản ứng đầu tiên của cô là bước vào nhìn thấy bộ dạng trầm
lặng tiều tụy của Tô Mạch mà thấy xót xa đau đớn.
- Anh không sao chứ? - Khâu Tư dịu dàng hỏi.
Ánh mắt hư vô của Tô Mạch nhìn cô, mở cửa sổ ra, anh đứng đó nhắm
mắt tận hưởng ánh sắng, nhẹ nhàng nói:
- Không sao.
Khâu Tư là một cô gái thông minh. Cô biết nên dành cho Tô Mạch
thời gian và không gian, có rất nhiều việc cô không thể chen vào được, đặc
biệt là đối mặt với sự nhạy bén của Tô Mạch. Nếu không chắc chắn rằng
người đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là cô.