không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói
lạnh lùng kia của Cẩm Sắt khiến anh thật sự đau lòng.
Anh vẫn không đi. Dù sao cũng đã rất nhiều lần như vậy. Thêm một
lần lỡ hẹn nữa. Anh lái xe chạy lòng vòng. Anh vốn học kiến trúc nhưng vì
Cẩm Sắt, anh đã chuyển khoa theo cô đi học thiết kế nội thất. Tốt nghiệp,
cả hai cùng nhau cố gắng. Vài năm sau, Cẩm Sắt trở thành một nhà thiết kế
nổi tiếng, còn anh cũng có phòng thiết kế của riêng mình. Lẽ nào cùng trải
qua khó khăn hoạn nạn thì dễ mà cùng hưởng hạnh phúc lại khó thế sao?
Tại sao sau khi họ có mọi thứ thì tình yêu lại ra đi?
Quên mất họ bắt đầu cãi nhau từ khi nào, quên mất họ bắt đầu chỉ trích
nhau từ khi nào, quên mất họ bắt đầu lạnh nhạt với nhau từ khi nào cho đến
tận khi cô đề nghị li hôn. Anh bàng hoàng như gặp sét đánh giữa trời xanh.
Anh cố gắng bình tĩnh nghĩ lại những ngày tháng qua. Họ đã đánh mất thứ
gì? Nhưng không sao tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Nếu có thể thì hãy cho
anh một nguyên nhân rõ ràng hoặc là anh sẽ nghĩ đến chuyện giải phóng
cho cô nhưng cứ mơ mơ hồ hồ thế này thì khổ sở lắm.
Trong lúc suy tư đang rối bời, chợt ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy quán
cà phê đối điện bên đường – Hạ Mạch 86 độ. Lúc đó Tô Mạch đã nhờ anh
giúp. Anh còn cảm thấy cái tên cửa tiệm thật kì lạ! Nhưng Tô Mạch nói đó
là tên của anh và người anh yêu. Anh cảm thấy người đàn ông trọng nghĩa
trọng tình thế này chắc chắn sẽ rất yêu người con gái của mình. Hôm đó,
anh không ngờ người đó lại chính là Văn Hạ. Anh thật sự không nhớ rõ cô
gái đó lắm, nhưng nụ cười thông minh của cô đã khiến anh rung động. Nhớ
ra rồi, hồi học cấp ba, nụ cười rạng rỡ như vậy luôn xuất hiện trước mặt
anh.
Khi Hà Khanh đến, Văn Hạ đang chiếm giữ chiếc máy tính xách tay
của Mèo con để chơi Audition. Ở đây, Tô Mạch sẽ không nhìn thấy được.
Lâu rồi không chơi, quần áo đều lỗi mốt cả. Cô bắt Mèo con mua tặng
mình một bộ. Nghe tiếng ngón tay cô lách cách trên bàn phím mà Mèo con