HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Thật Sự Không Phải Trèo Tường
Văn Hạ và Hà Khanh ngồi bên cửa sổ uống cà phê do Mèo con pha.
Bây giờ, Văn Hạ mới bắt đầu học cách thưởng thức cà phê. Cô thích nhất là
cà phê sữa Cappuccino. Hết cách, cô không tài nào chịu nổi vị đắng của cà
phê đen, thế nên cô không hiểu Hà Khanh ngồi trước mặt đang uống cà phê
đắng như vậy mà hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc nào.
- Không đắng ư? – Văn Hạ nghiêng đầu hỏi.
Hà Khanh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Văn Hạ thì không kìm được nụ
cười, vừa có chút miễn cưỡng lại vừa có chút do dự. Anh nhẹ nhàng nói:
- Đau khổ trong lòng thì dù uống gì cũng không có cảm giác.
Văn Hạ đang lên tiếng hỏi tại sao thì Hà Khanh như hiểu ra cách nghĩ
của cô, lập tức phân tích. Giọng anh trầm lắng:
- Hồi học cấp ba vẫn như thế. Bao nhiêu năm không hề thay đổi.
- Phải. Vẫn là như thế. Nhưng anh vẫn thế, đến giờ anh vẫn là thần
tượng không ai vượt qua được. Thậm chí bây giờ em gái em còn hỏi, anh
Hà Khanh năm đó thế nào, thế nào rồi? Không ngờ lại gặp được anh ở đây.
Không phải anh nói đi Bắc Kinh sao? – Văn Hạ nhớ lai những chuyện cũ,
cảm giác bây giờ cũng đã trưởng thành hơn một chút. Tuy giọng nói có
chút nhạo báng nhưng đối với những ký ức của ngày xưa vẫn làm cô xúc
động.