nhất định phải ly hôn, còn anh, có lẽ là gặp lại đồng hương Văn Hạ khiến
tâm trạng anh trở nên yếu đuối hoặc là anh đang rất muốn tìm người tâm
sự. Tóm lại, anh đã nói ra như vậy. Đây là lần đầu tiên nhưng anh cảm thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều.
Văn Hạ cũng nhíu mày theo lời anh nói. Hóa ra thần thoại cũng có
một ngày tan vỡ hay thế giới này vốn không cho phép thần thoại tồn tại nên
hai người yêu nhau như vậy mới có thể chia tay. Cô gái thường xuyên cãi
nhau với Tô Mạch như cô chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Cô chậm
rãi nói:
- Tại sao lại li hôn?
Hà Khanh ngoái đầu nhìn cô, dường như anh không ngờ cô sẽ hỏi như
vậy. Rốt cuộc anh và cô cũng không quá thân thiết. Theo cách nói của mọi
người, câu hỏi cụa Văn Hạ có vẻ hơi đường đột nhưng lúc này, cô vốn
không để ý điều gì, cô chỉ muốn biết, rõ ràng là hai người yêu nhau như
vậy mà tại sao lại chia tay?
Hà Khanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt u buồn không nhìn
Văn Hạ nữa mà ngoảnh ra cửa sổ, anh nói:
- Anh cũng muốn biết tại sao.
Dường như khi trả lời anh cũng đang cố tự hỏi chính mình. Tại sao?
Rốt cuộc tại sao ngày hôm nay, họ lại bước đến quãng đường này? Rất lâu!
Trong cửa tiệm không có khách. Rất yên tĩnh! Hai người không nói gì. Mỗi
người đều nghĩ đến chuyện riêng của mình. Trong cách yên tĩnh như vậy,
người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng Mèo con không ngừng gõ bàn phím
giống như cậu đang dùng ngôn ngữ của mình để miêu tả lại tình cảm của
mỗi người.
Tốt nhất vẫn là Hà Khanh phá vỡ bầu không khí trầm lắng đó trước
tiên. Một người đàn ông thảnh đạt sẽ không để chuyện tình cảm chiếm trọn