thời gian và tinh thần của mình. Thế nên anh có thể khống chế cảm xúc rất
tốt, hơn nữa chắc chắn còn có thể hiểu rõ cảm xúc của người khác.
- Đừng nói chuyện của anh nữa. Nói chuyện của em đi. Sao em và Tô
Mạch lại ở bên nhau? Anh thật không ngờ lại gặp em ở đây.
Văn Hạ biết Hà Khanh không muốn nhắc đến Cẩm Sắt. Cô hơi mỉm
cười, dáng vẻ của một cô gái hạnh phúc, nhìn anh nói:
- Hồi đó, em rất muốn tìm một chàng trai đối với em thật tốt, thật tốt.
Sau đó, em tình cờ gặp Tô Mạch. Em đã cùng anh ấy đến đây. Sau đó thì
như anh đã thấy.
Văn Hạ cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cô muốn điều tiết không khí u
buồn đang tồn tại quanh đây. Thực ra, cô có thể nói rõ hơn về tình yêu của
cô, về sự hi sinh, về sự kiên trì của họ nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô
cảm thấy, tình yêu là chuyện của hai người, dù đắng cay hay ngọt ngào thì
họ cũng tự mình nếm trải. Người khác khó có thể cảm nhận được. Thế nên
cô không cần người khác ngưỡng mộ, không cần người khác ngợi khen, chỉ
muốn lặng lẽ giữ gìn hạnh phúc của mình.
- Ừ! Em có con mắt tinh tường thật đấy. Tô Mạch là một chàng trai rất
có tiền đồ. Phải rồi. Em ghi lại số điện thoại của anh nhé. Lúc nào rảnh,
chúng ta có thể đi ăn cơm, tán gẫu. – Cảm giác như Hà Khanh chưa hề trải
qua nỗi buồn, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng nở nụ
cười.
- Vâng. Được ạ. Hì hì! – Cuối cùng Văn Hạ dành cho Hà Khanh nụ
cười ngọt ngào như một đứa trẻ và trong lòng anh cũng khắc sâu nụ cười
của cô gái này. Có người nói, nụ cười đẹp có thể xua tan mây đen trên bầu
trời. Anh cảm thấy, lúc này, nụ cười của Văn Hạ có đủ sức mạnh như vậy.
Hà Khanh ngồi một lát rồi đi. Mèo con chạy đến bò ra bàn, giả vờ
không hiểu gì lắc đầu, chỉ nói với Văn Hạ: