không tồn tại nhưng sao khi tôi và anh ấy thực sự ở bên nhau thì tôi mới
biết mình quá ngây thơ, có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều khó khăn. Anh
ấy thành công, còn tôi thì thất bại. Haizzzz.
Mèo con quen Văn Hạ đã lâu như vậy nên cậu biết rất nhiều chuyện
của cô và Tô Mạch. Tô Mạch là người thành đạt mà ai cũng phải công
nhận. Còn Văn Hạ thì sao? Mọi người đều nói, cô không cần làm việc,
không cần kiếm tiền vì cô có người đàn ông tốt như vậy nhưng người đàn
ông tốt này cũng không phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Hai người còn
trẻ nên cũng có chuyện tranh cãi, to tiếng. Cậu biết nhưng cậu cũng thấy
tình yêu của họ, giống như Tô Mạch nói, tình yêu của họ chỉ nên giữ ở 86
độ thôi mà không nên là 100 độ. Nhưng con người chứ đâu phải thánh thần,
có mấy người có thể khống chế tốt như vậy. Nếu nói văn hoa một chút, tình
yêu cảu họ thật sự có thể tan chảy vào nhau.
- Chị gái, mỗi cặp đôi yêu nhau đều có lý do của họ. Thế nên chỉ cần
chị cảm thấy hai người hạnh phúc là đủ rồi. Những điều khác đều không
quan trọng, không ích gì mà lại còn lãng phí sức lực của chị. – Bình thường
Mèo con vẫn rất có lý. Nhiều lúc, cậu đã giúp Văn Hạ thoát khỏi rất nhiều
những khúc mắc.
- Mèo con, cậu nói xem có phải trong số những người phụ nữ trừ mẹ
cậu ra thì người cậu yêu nhất là tôi không? – Văn Hạ dụi điếu thuốc, ngẩng
đầu nhìn lên Mèo con khiến ánh mắt cậu bối rối không thể nghĩ được gì mà
nói: - Chị gái, suy nghĩ của chị nhảy hơi cao rồi đấy.
- Khụ khụ. Tôi là ai chứ? Trâu bò chắc? – Văn Hạ rất đắc ý. Mèo con
nói đúng. Có rất nhiều chuyện chưa đến thì đừng nhắc đến làm mình đau
đầu. Giặc đến thì đánh, nước đến thì ngăn. Điều quan trọng nhất là cô vẫn
nên sống tốt ngày hôm nay.
Minh Ưu chuẩn bị tham gia triển lãm tranh, có thể nói là một cuộc thi.
Nó rất quan trọng với sự nghiệp nghệ thuật thế nên cậu luôn luôn đi tìm