- Anh rể, chị gái em đâu ạ?
Tô Mạch không tỏ thái độ gì. Anh né người qua một bên để Mèo con
lặng lẽ bước vào. Tô Mạch nhìn động tác đáng yêu của cậu bé này mà
không nhịn được cười. Thực ra, anh cũng thấy cậu bé này rất tốt. Ít nhất
cậu ta cũng thật lòng đối xử tốt với Văn Hạ. Khi anh không có nhà, đều là
Mèo con giúp đỡ cô. Thế nên, nói cho cùng, anh vẫn phải cảm ơn cậu bé
đáng yêu này.
Mèo con đứng trước cửa phòng ngủ của họ thì kinh ngạc há hốc mồm
nhìn Văn Hạ đang ngủ trên chiếc giường công chúa. Nước miếng còn chảy
cả xuống gối nữa. tư thế ngủ chẳng đẹp chút nào. Vị trí đó vốn thuộc về Tô
Mạch, nhưng anh đã ra khỏi giường nên đã đặt con gấu bông vào đó cho
Văn Hạ ôm. Nước miếng chảy cả lên người con gấu bông đáng thương có
bộ lông trắng muốt.
- Đây… - Mèo con quay đầu lại nhìn Tô Mạch.
- Cậu gọi cô ấy dậy đi. Tôi gọi mấy lần rồi. Nếu gọi được thì cậu đưa
cô ấy đi. Không gọi được thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. - Tô Mạch
cảm thán nói. Phong cách làm việc của cô nàng này quá thoải mái, tự do.
Càng lúc anh càng thấy sự lười biếng của cô bắt đầu khởi nghĩa trở lại rồi.
Mèo con bước đến bên giường thở dài. Cậu vỗ vào khuôn mặt bầu
bĩnh của Văn Hạ nhỏ nhẹ gọi:
- Chị gái, dậy thôi. Ngủ nhiều sẽ béo đấy.
Quả nhiên Văn Hạ nghe thấy câu này thì mắt chưa mở mà người đã
ngồi dậy mơ mơ màng màng nói:
- Ừ, dậy. Tôi phải giảm béo. - Tô Mạch nhìn thấy cảnh này lắc đầu
ngán ngẩm quay người mở cửa bước ra ngoài.