HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Ngày Tháng Trôi Qua Như Nước Không Ngừng Chảy
Tháng ngày lững lờ trôi đi. Hằng ngày, cửa tiệm của Văn Hạ đều có
lác đác vài người khách. Ban đầu cô còn hào hứng kéo Mèo con đi tìm hiểu
cà phê, nghiên cứu loại này, nghiên cứu loại kia nhưng một tuần trôi qua,
cô ngồi nhẩm tính thì hình như lỗ vốn. Nhưng mỗi lần Tô Mạch hỏi, cô đều
nói rất tốt, rất tốt và còn tỏ ra vô cùng phấn khích.
Vì cô biết dạo này Tô Mạch rất bận rộn, ngày nào cũng họp, ngày nào
cũng về muộn, hơn nữa lại còn uể oải mệt mỏi khiến cô rất đau lòng. Cô
không thể gây cho anh thêm phiền phức được. Sau hôm đó, cô gái có tên
Mộc Du đã được bạn bè của cô ấy dẫn đi và cũng không quay lại nữa. Minh
Ưu tặng Văn Hạ mấy tác phẩm. Cô đã treo chúng lên rất cao và hằng ngày
đều ngắm nghía. Cô không phải dân chuyên nghiệp nhưng cô cảm thấy
cũng khá đẹp!
Hôm nay, mới sáng sớm Mèo con đã đến gõ cửa. Dạo này ngày nào
Mèo con cũng mang theo một thứ đến tiệm cà phê, đó là chiếc máy tính
xách tay. Cậu đã đem công việc của mình đến tiệm. Tuy cửa tiệm không có
khách nhưng cậu không muốn làm Văn Hạ buồn mà luôn khích lệ cô. Còn
cô thì sao? Không có việc gì, cậu ngồi bên cửa sổ, uống cà phê và gõ máy
tính lách cách. Cũng có thể coi là tô điểm thêm cho con phố đó. Cuộc sống
trôi qua cũng có thể xem là thoải mái.
Mèo con đang đứng trước cửa đợi Văn Hạ bước ra. Nhưng người mở
cửa lại là Tô Mạch, Mèo con bỗng kinh hãi. Người đàn ông này, ngoài
đứng trước mặt Văn Hạ ra, anh ta rất ít khi nở nụ cười nên Mèo con nghiêm
túc nói: