Khâu Tư bước đến trước bàn của anh, cầm chiếc khung ảnh trên bàn
lên nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của Văn Hạ, mỉm cười ngẩng đầu nói
với Tô Mạch:
- Đây là người con gái anh nói năm đó ư?
Tô Mạch u mê một lát. Anh đã nói với cô về Văn Hạ ư? Anh không
nhớ.
- Trong một lần gặp trước đây, anh nói anh yêu một cô gái. Là cô ấy
ư? - Khâu Tư vẫn giữ nụ cười nhắc anh nhớ lại.
Lúc này Tô Mạch mới nhớ ra. Vài năm trước đúng là anh có tình cờ
gặp Khâu Tư ở Mỹ nhưng anh vẫn không nhớ nổi là mình đã nói câu này.
Chẳng sao cả. Nói hay không cũng chẳng liên quan gì.
Khâu Tư chăm chú nhìn bức ảnh đó. Lần gặp nhau ở Mỹ, Tô Mạch đã
uống say. Hình như anh cãi nhau với bạn gái. Người đàn ông lạnh lùng đó
lần đầu tiên đã uống say trước mặt mọi người. Mọi người đều vui cười, ca
hát, chơi đùa, chỉ có anh ngồi một mình trong góc. Lúc đó, bất giác cô bước
đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi anh tại sao.
Lần đầu tiên anh ấy trả lời rất tự nhiên. Cãi nhau với vợ. Một câu nói
đơn giản chừng nào, một câu nói tự nhiên biết bao nhưng lúc đó, cô đã nhìn
anh rất lâu. Cô rất muốn biết, rốt cuộc người con gái như thế nào đã chinh
phục được người con trai như thế này. Trong mắt cô, Văn Hạ không phải là
cô gái tốt nhất, không phải là cô gái đặc biệt, chỉ có thể nói là bình thường.
Đưa mắt nhìn bức ảnh, đầu óc cô như chìm đắm vào dòng mộng tưởng.