Cô gái đó ngẩng đầu nhìn Văn Hạ vẫy tay với cô ấy như gặp được vị
cứu tinh. Cô gái thục mạng chạy tới và nói với Văn Hạ:
- Mau đóng cửa lại.
Văn Hạ sực tỉnh vội vàng đóng cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa sợ có
người bước vào.
Hai người con trai nhìn hai người con gái một cách kì lạ! Họ đầu há
hốc mồm không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? - Mèo con chạy đến hỏi người con gái
vừa bước vào.
Cô gái ngẩng đầu nói với cậu
- Cho tôi xin cốc nước. Tôi sắp chết khát rồi.
Mèo con đang định phản đối người bất lịch sự này thì nào ngờ Văn Hạ
lại lườm cậu, bắt cậu ra sau quầy.
Văn Hạ thấy Mèo con không nhúc nhích liền tự mình đi lấy nước cho
cô gái rồi hỏi:
- Cô là ai? Cô làm sao thế?
Cô gái không khách sao uống mấy ngụm cạn sạch cốc nước rồi dùng
tay lau khóe miệng.
- Tôi là Mộc Du. Cám ơn chị đã giúp đỡ, chị cho tôi mượn điện thoại
một chút được không?
Lúc này Văn Hạ mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, làn da mịn màng,
chiếc cằm nhọn nhọn, đôi môi hồng mọng, hấp dẫn nhất là đôi mắt hồ li
của cô ấy, à không mắt phượng.