hoàn toàn chiếm được hai điều đó nên cứ thích lôi nó ra châm chọc cô.
- Ai tư nhận thì là người đó. Em nào biết là ai. - Mèo con nghiêng đầu
làm vẻ vô tội, còn chớp chớp mắt. KHi bàn tay của Văn Hạ chuẩn bị giáng
xuống khuôn mắt đáng yêu đó thì cuối cùng người khách đầu tiên của họ đã
xuất hiện.
Chuông gió ngoài cửa vang lên, hai người cùng ngoái đầu lại nhìn
Minh Ưu đang cầm bức tranh như ánh mặt trời bước vào.
Nhìn thấy Minh Ưu, hai mắt Văn Hạ sáng lên, vội vã bước đến mỉm
cười nói:
- Chào cậu! Chào mừng cậu đến. Cậu muốn uống gì?
- Chị gái, chị đừng tẻ nhạt như vậy chứ! Hơn nữa, không phải chị nên
mời người ta ngồi xuống rồi hẵng gọi đồ uống sao?- Mèo con thật không
biết nói gì với cô gái này. Cô chẳng biết gì lại còn dám mở cửa tiệm. Cũng
chỉ có người đàn ông như Tô Mạch mới chịu nổi cô, có tiền mà không biết
chỗ tiêu. Dường như cậu đã thấy trước được cái ngày cửa tiệm này đóng
cửa đến nơi, Văn Hạ đứng kéo Tô Mạch mà rằng: Em mặc kệ, em mặc kệ.
Em muốn mở cửa hàng thời trang. Thật đáng sợ!
- Em muốn một cốc nước lọc. - Minh Ưu ngồi xuống bàn gần quầy.
Văn Hạ vui mừng đi lấy nước lọc. Ít nhất cũng phải phục vụ vị khách này
cho tốt.
Mèo con bước ra khỏi quầy. Cậu bước đến bên cạnh Minh Ưu cầm
bức tranh lật ra xem, chau mày nói:
- Đây là bản thảo cậu muốn đem đi dự thi sao?
Minh Ưu nhìn cậu ta gật đầu.