Văn Hạ cởi tạp dề đeo vào cổ Tô Mạch rồi vòng ra đằng sau buộc giây
cho anh, nhỏ nhẹ nói:
- Cảm ơn chồng nhé. - Tô Mạch cười không thành tiếng. Văn Hạ đã đi
vào phòng.
Khi Văn Hạ thay quần áo xong thì đồ ăn sáng cũng được bày lên bàn,
Tô Mạch đã thu dọn xong chiến trường. Nhìn đi, nhìn đi. Làm sao cô có thể
không yêu, làm sao cô có thể không độc chiếm người đàn ông như vậy chứ.
- Chổng à, lát nữa chồng cứ đi làm đi. Em và Mèo con sẽ tự đến cửa
tiệm. - Văn Hạ cười hì hì nói. Hiếm khi Tô Mạch đồng ý cho cô và Mèo
con làm cùng nhau. Như vậy, cô sẽ không cảm thấy buồn. Thực ra, cô biết
không phải là Tô Mạch không thích Mèo con mà chỉ là anh ấy để ý việc
Mèo con là đàn ông.
- Anh sẽ đưa hai người đến đó. - Tô Mạch nhíu mày nhìn người con
gái xinh đẹp trước mắt. Tâm trạng vui vẻ không thể che dấu được.
- Không cần đâu. Anh bận như vậy, em phải học cách tự chăm sóc bản
thân, không để anh lo lắng đúng không? - Văn Hạ vừa dứt lời thì chuông
của reo. Cô cầm hai chiếc bánh bao chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Em đi đây. Mèo con đến rồi, em yêu chồng.
Tô Mạch cắn miếng trứng ốp lết nhìn rõ chỗ trống trước mặt mà chợt
thấy buồn. Hằng ngày đều là anh thức dậy nhìn Văn Hạ lười biếng trên
giường, đều là cô nhìn bóng anh đi làm, đều là anh đi trước. Lần đầu tiên,
anh ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. Đúng vậy, trống vắng vì ở
đây không có người con gái đó. Lòng anh trống vắng, tất cả đều trở thành
hư không.
Lần đầu tiên Tô Mạch hoài nghi về quyết định của mình. Anh buông
tay để cô đi như vậy có đúng không?