Mèo con thở dài chau mày. Cậu gấp bức tranh lại nhìn Minh Ưu lo
lắng nói:
- Bức này e là không được. Phong cách thiếu linh hồn. Cậu có hiểu
không?
Lúc này, Văn Hạ đang bê cốc nước lọc từ bên trong bước ra, cười rạng
rỡ đáng yêu! Ánh mặt trời chiếu trên mắt cô, cơ hồ cô là cô gái hạnh phúc
nhất trên thế gian này. Trong giây phút đó, Minh Ưu thấy bàng hoàng.
- Í! Tiểu Ưu vẽ gì đấy? - Văn Hạ đặt cốc nước xuống và giành lấy bức
tranh trên tay Mèo con và lập tức thay đổi cách xưng hô: - Đẹp quá! Tiểu
Ưu điêu thật! Cậu tặng tôi vài bức tranh để tôi treo ở cửa tiệm nhé.
Mắt Văn Hạ tràn ngập niềm vui và mong đợi khiên Minh Ưu rung
động gật đầu nói:
- Chị chọn đi. Ở nhà vẫn còn đấy. Mai em mang đến cho chị xem.
- Thật ư? Tốt quá! Tốt quá! Hôm nay cậu uống gì, tôi mời. - Văn Hạ
mừng rơn. Con người cô luôn cho rằng mình không có năng khiếu nghệ
thuật nên luôn luôn sùng bái những người làm nghệ thuật, đặc biệt là họa
sĩ. Hồi đó, Tô Mạch vẽ tặng cô bức tranh chân dung mà cô vẫn giữ gìn đến
giờ.
Khi Văn Hạ đang chăm chú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thì cô
bỗng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Con người cô vốn ham vui,
thích náo nhiệt nên liền chạy ra cửa để hóng. Cô nhìn thấy một cô gái xách
làn nhựa, đi dép lê, tóc ướt sũng, cố sức chạy về phía này.
Văn Hạ cũng không biết là chuyện gì. Cô gào to:
- Mau lên, mau lên. Ở đây, ở đây.