Trong tiệm cà phê có vài vị khách đang nói chuyện. Văn Hạ ngán
ngẩm bó ra khỏi quầy nghịch điện thoại. Nhìn thấy mèo con đang ngồi
đằng kia lách cách gõ bàn phím thì liền mò ra do thám. Cô ngồi đối diện
nhìn cậu chăm chú.
- Chị gái, chị làm gì thế? Ánh mắt này thật đáng sợ! Em không thích
con gái đâu. –Mèo con ôm cánh tay làm vẻ sợ hãi đáng thương như thể Văn
Hạ định cưỡng bức cậu vậy.
- Thôi đi. Tôi hỏi cậu. Cậu nói xem. Có phải tôi rất vô dụng không?
Mèo con buông tay xuống châm điếu thuốc đưa cho Văn Hạ. Văn Hạ
nhìn điếu thuốc trên tay cậu, do dự một lát rồi vẫn nhận lấy.
- Chị gái, chị thật sự không cần phải ép mình quá như vậy. Em thấy
chị vội vã nhưng ngày tháng vẫn trôi qua. chúng ta hãy nghĩ cách quảng
cáo thì tốt hơn. Đừng ủ rũ sẽ già đi đấy. - Mèo con nhẫn nại khuyên giải
Văn Hạ. Thực ra cậu và Văn Hạ rất giống nhau. Bình thường có thể trông
họ giống như trẻ con, chẳng hiểu gì cả nhưng khi bình tĩnh lại, họ đều suy
nghĩ rất chín chắn, biết kiểm điểm, biết chờ đợi.
Văn Hạ thở dài, dùng ngón tay phải kẹp điều thuốc, đưa mắt nhìn
dòng người qua lại ngoài cửa sổ mà thoáng nhíu mày khiến người không
quen có thể nghĩ rằng cô gái đang buồn. Mèo con cũng cảm thấy Văn Hạ
lúc này là một người khác, một người trốn sâu trong lòng cô, một người có
khuôn mặt mà cô không muốn cho người khác thấy.
- Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cậu. Thật đấy! Tình yêu thuận lợi! Cậu và
Gấu xui xẻo đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay. Cho dù là đàn ông và đàn
bà thì cũng có mấy đôi cặp được lâu đến thế. Bây giờ tôi thấy ngày nào Tô
Mạch cũng bận việc, việc khác. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh
ấy ngày càng lớn. Tôi không theo kịp bước chân anh ấy mất. Trước đây, tôi
cho rằng chỉ cần tôi ở bên anh ấy thì tất cả đều tuyệt vời, mọi khó khăn đều