tốt hơn không. Tô Mạch, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có muốn
ở bên nhau trọn đời không? Nếu không thì chúng ta đừng dễ dàng kết hôn.
Đến lúc đó, em sẽ không chịu đựng nổi mất, em sẽ khóc chết mất.
Tâm trạng của Văn Hạ rất buồn khiến Tô Mạch cảm thấy xót xa. Anh
vốn không thân với Hà Khanh lắm nhưng tình cờ quen nhau và trở thành
bạn. Mỗi lần nghe Văn Hạ nhắc đến tên người đó, anh đều không thấy vui.
Hơn nữa, chỉ cần Văn Hạ nhắc đến tên người đàn ông khác là anh đã thấy
không vui rồi. Anh luôn tự nói với bản thân, đừng yêu một cách quá đáng
như vậy. Đến lúc đó sẽ làm khổ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Dường
như anh đã có thể khống chế được bản thân và quên nó đi.
Văn Hạ vẫn đang đắm mình trong một mớ tâm trạng hỗn độn. Cô
không nhìn Tô Mạch. Cô lo lắng cho tình yêu của họ. Anh cũng lo lắng cho
tình yêu của họ. Cô sợ mình yêu quá ít, anh sợ mình yêu quá nhiều.