khá nhiều. Đàn ông cũng không thể hiểu được cảm giác giữa con gái với
nhau.
- Sao em không ăn? – Tô Mạch ngẩng đầu thì phát hiện ra Khâu Tư
trước mặt đang ngẩn ngơ, dường như cô nhìn thấu tâm trạng của anh hướng
đến một nơi khác.
Khâu Tư mỉm cười, dịu dàng nói:
- Em no rồi.
- Anh thật không hiểu con gái các em nghĩ thế nào nữa. Mập một chút
rất tốt mà. Làm cho mình gầy yếu như thế sẽ không khoẻ đâu. – Tô Mạch
lắc đầu không tán đồng với quan điểm như vậy. Ở nhà anh, Văn Hạ cũng
vậy. Ngày nào cũng kêu phải giảm béo, giảm béo. Cuối cùng đều thất bại.
Nhưng ngày nào cô cũng luôn tự động viên tiếp tục.
Khâu Tư ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói có vẻ không hài lòng:
- Không phải là vì đàn ông các anh sao? Nếu không phải vì các anh
đều thích con gái có vóc dáng đẹp thì nhất định sẽ có rất nhiều người không
cần đi giảm béo.
- Sai rồi. Cô vợ của anh nói, con gái cần có nét riêng của mình, phải
sống vì mình. Nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. – Tô Mạch rất tự
hào khi nói ra câu này. Tuy anh không cố ý dùng giọng điệu này nhưng vẫn
làm Khâu Tư đau đớn.
- Có nhiều người yêu người con gái như thế sao? – Khâu Tư thất thần
buột miệng buông một câu.
Tô Mạch ngẩng đầu hơi nhíu mày. Khâu Tư lập tức nhận ra mình có
phần quá đáng, vội nói: