Tô Tịch vẫn khóc nức nở. Cô ấy dùng tay gạt nước mắt, trấn tĩnh lại
rồi tiếp tục nói:
- Chị Muỗi, em… em thất tình rồi… Hu hu hu … - Nói xong thì cô ấy
gục vào người Văn Hạ khóc, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Văn
Hạ.
Văn Hạ cắn răng chịu đau, trong lòng nghĩ: “Chị gái à, có phải là em
bỏ rơi chị đâu? Sao chị lại đánh em mạnh như vậy chứ? Tên khốn kia cẩn
thận đấy. Bà mà bắt được thì nhất định bà sẽ cho ngươi biết tay”.
- Chị cứ từ từ mà nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc nữa.
Khóc nhiều là mắt sẽ sưng lên, không xinh đâu. – Không biết Mèo con đã
đứng bên họ từ lúc nào. Cậu ấy cầm một hộp khăn giấy an ủi Tô Tịch.
Tô Tịch và Mèo con quen nhau, họ còn thường xuyên chơi cùng nhau,
thế nên cô ấy cũng không cảm thấy mất mặt. Tô Tịch cầm lấy hộp khăn
giấy, xoay người ngồi lên ghế rồi rút khăn ra lau mũi. Cô ấy nói với Văn Hạ
đang đứng trước mặt:
- Chị Muỗi, chị nói đi, chị có giúp em không? Người đàn ông của em
bị cướp mất rồi.
Văn Hạ nghe thấy cô ấy nói như vậy thì lập tức đứng thẳng người lên
giận dữ nói:
- Tất nhiên. Ai dám cướp người đàn ông của em? Nói đi, chị sẽ đến
dạy dỗ cô ta.
Mèo con cũng đứng một bên gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn nói:
- Em cũng đi cùng.