Mèo con đều bàng hoàng vì nữ sinh mà Tô Tịch muốn đánh chính là Mộc
Du – cô gái đã xách làn nhựa chạy vào tiệm cà phê.
- Này, hai người đứng ngây ra đó làm gì? Em gọi hai người đến giúp
em đấy. – Tô Tịch vốn không phát hiện ra ba người đó đang nhìn nhau mà
vẫn đứng đó ầm ĩ.
Mèo con chạy đến “giải cứu” cánh tay nhỏ nhắn của Tô Tịch ra khỏi
bàn tay của chàng trai kia, nhìn chằm chằm vào anh ta, cũng chẳng có gì,
một khuôn mặt trắng thì có gì ghê gớm chứ?
Văn Hạ hiếm khi bình tĩnh như vậy. Ban đầu, cô thật sự muốn tát cho
người con gái dám cướp bạn trai của Tô Tịch hai cái nhưng nhìn thấy Mộc
Du, trực giác của cô mách bảo cô rằng, cô gái này không phải là loại người
đó. Cô không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là cảm giác giữa người với
người mà thôi.
- Mộc Du, cô còn nhớ tôi chứ? Chúng ta nói chuyện nhé. – Văn Hạ
bình tĩnh nhìn Mộc Du nói.
- Chị Muỗi, chị điên rồi. Chị quen cô ta. Chị đến giúp ai vậy? Này
chị… - Tô Tịch vẫn chưa nói hết câu thì Mèo con đã dùng tay bịt miệng cô
ấy lại. Mộc Du không nói gì mà chỉ đi theo Văn Hạ. Hiện trường chỉ còn lại
Tô Tịch đang khua khoắng chân tay, chàng trai lạnh lùng và cả Mèo con đó.
- Cô nhìn thấy đấy, Tô Tịch là em tôi. Tôi muốn hỏi cô, chuyện này
nên giải thích thế nào? – Khi Văn Hạ bình tĩnh, người cô toát ra khí chất
giống như Tô Mạch, có thể là ở bên anh đã lâu nên cô bị nhiễm.
Mộc Du nhìn thẳng vào mắt Văn Hạ chẳng hề sợ hãi. Bỗng cô ta phá
lên cười, cảm giác như Văn Hạ đang nói một câu thật buồn cười. Chỉ đến
khi Văn Hạ chau mày thì cô ta mới nói: