lại nhìn Mộc Du, cô gái đó vẫn cười, cười rất thoải mái, như thể người đàn
ông đó và chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta. Bỗng nhiên Văn Hạ rất
muốn biết, rốt cuộc cô gái này là người thế nào nhưng trong nháy mắt, cô ta
cũng biến mất.
- Các anh chị ở đây làm gì vậy? – Minh Ưu vừa hỏi vừa bước đến chỗ
Mèo con.
- Đánh nhau. Hôm nay, cậu phải lên lớp mà.
- Vâng.
Lúc này, Văn Hạ mới biết, hoá ra Minh Ưu là sinh viên ở đây. Ngưỡng
mộ quá! Nhưng cô lập tức rụt cánh tay bị cậu ta nắm về cười hì hì, chưa đợi
cô cười xong thì một câu nói của Minh Ưu lại lập tức đưa cô lên trời.
- Chị Văn Hạ, chị làm người mẫu cho em nhé.