Nhìn ánh mắt khiêu khích của Tô Tịch, Văn Hạ cắn răng, hậm hực
nói:
- Em nói đi. Em muốn chị cược gì nào?
Tô Tịch nhìn xung quanh, ngán ngẩm nói:
- Chị nghèo như vậy. Haizzz… Nếu chị thua thì chị phải tìm cho em
một người bạn trai tốt. Nếu không thì chị cướp người đó về cho em cũng
được.
Văn Hạ nhảy từ trên ghế xuống, khinh thường nói:
- Chị coi thường em đấy. Chỉ một tên mặt trắng thôi mà có thể làm em
thành ra nông nỗi này sao?
- Em không thể nuốt được cơn giận này.
Hai người con gái đứng bên nhau, tay cầm điếu thuốc, tay bóp eo. Khi
Tô Mạch mở cửa bước vào, anh còn tưởng họ đang đánh nhau.
Tô Tịch ngoái đầu lại nhìn Tô Mạch. Cô ấy cầm túi xách nói với Tô
Mạch:
- Anh, chị Muỗi có chuyện muốn nói với anh. – Sau đó chạy biến đi.
Cô gái này không sợ thế giới loạn sao?
Tô Mạch nhẫn nại nhìn bóng lưng cô em họ. Anh thường nói, khi Tô
Tịch chịu thiệt thì cô ấy luôn điên điên khùng khùng không hay nhưng Tô
Tịch thì sao? Cô ấy luôn phản đối lời anh rằng, anh nhìn chị Văn Hạ nhà
anh thì biết. Người con gái thích giày vò người khác là tốt mà. Tô Mạch
cũng chẳng nói thêm được gì. Thực ra có lúc anh cũng hy vọng Văn Hạ
hiểu chuyện, bình tĩnh một chút. Cuối cùng, nếu một người cứ luôn ở trong