- Em gào gì chứ? Em nói nhỏ anh cũng có thể nghe thấy mà. Anh nói
không được là không được. Em thử nghĩ xem, em chạy đi làm việc đó thì
tiệm cà phê bỏ đi đâu? Lần này không phải là em lại muốn bỏ dở giữa
chừng đấy chứ? Em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng có tiền đồ gì đâu. Em
xem bây giờ bạn học của em đã làm được những gì? Em xem lại xem mình
đã làm được gì? Em không lo sao? Còn nữa, em đừng tưởng là anh không
biết. Em tránh xa Minh Ưu ra, tránh xa ra một chút. Em biết chưa hả? – Tô
Mạch không ngốc. Thoáng nghe là anh đã biết rõ mọi chuyện. Anh quá
hiểu Văn Hạ. Cứ để như thế cô sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với cậu bé
Minh Ưu đó. Hơn nữa, rõ ràng Minh Ưu từ chối tiếp cận với người khác,
duy chỉ Văn Hạ thì không. Điều này khiến anh rất lo lắng. Thế nên anh đã
không để ý đến việc lời nói của mình đã làm tổn thương Văn Hạ.
Văn Hạ cúi đầu nhìn Tô Mạch đang ngồi trên sofa, trong mắt cô
thoáng nét sợ hãi nhưng rồi làn sương mờ lại từ từ trào dâng. Sao anh có
thể nói với cô như vậy? Anh coi thường cô, cảm thấy cô vô dụng, cảm thâấ
cô không xứng với anh sao? Trước đây anh không hề như vậy. Tại sao? Tại
sao anh lại nói cô như vậy? Cô cũng có lòng tự trọng, cũng có chí tiến thủ.
Cô không ngừng thay đổi công việc là muốn tìm được một công việc thực
sự thích hợp với mình. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
- Em nói đi. Em nghe thấy chưa? Không được đi. Còn nữa, em trừng
mắt với anh làm gì? Em không sợ mắt rơi ra khỏi tròng sao? – Tô Mạch
thấy hoang mang khi cô nhìn chằm chằm vào mình. Anh chưa từng thấy
ánh mắt như thế này bao giờ. Văn Hạ luôn là một cô gái đáng yêu, ngây
thơ, hay làm nũng. Nào ngờ khi tức giận lại khiên anh cảm thấy thoáng sợ
như thế. Anh có nói nặng lời quá không? Anh bắt đầu ngẫm lại.
- Tôi sẽ đi. Anh Tô, tôi nói cho anh biết, nhất định tôi sẽ chứng minh
cho anh thấy sẽ có ngày Văn Hạ tôi ngẩng đầu lên được. - Văn Hạ nổi giận.
Cô không rơi nước mắt. Nói xong, cô bỏ đi không thèm cả thay giày.
Khi cô bước ra cửa, Tô Mạch đứng bật dậy gào lên sau lưng cô: