- Chị Văn Hạ, hôm đó em cảm thấy chị là một người rất tốt. Sao lại
như vậy? Chuyện này có thể nói rõ ràng mà. Anh ta theo đuổi em. Em đồng
ý. Chưa biết chừng ngày mai em lại bỏ rơi anh ta. Chị và Tô Tịch có quan
hệ gì với nhau? Hai người nên đi tìm người đàn ông đó chứ không phải em.
Văn Hạ chau mày, dường như cô đang cố gắng kìm nén cơn giận. Cô
ngẩng đầu lên nhìn Tô Tịch đang vô cùng giận dữ ở đằng xa. Cô cắn chặt
môi, không nhìn Mộc Du nữa mà đi thẳng về phía họ.
Mộc Du ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Văn Hạ. Cô ta rất tôn trọng
Văn Hạ vì hôm đó cô đã mở cửa cho cô ta vào. Cô ta thừa nhận đây là một
cô gái thuần phác đáng yêu nhưng hôm nay lập trường của họ lại đối lập
nhau. Cô ta không thể nhân từ với kẻ địch mà tàn nhẫn với mình được.
Khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Văn Hạ thì cô bước đến
trước mặt người đàn ông đó. Cô giơ tay giáng một cái tát khủng khiếp vào
mặt anh ta khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, bao gồm cả người đàn
ông đó. Người đàn ông đó vừa định tát trả lại cô thì một bàn tay gầy gò đã
kéo Văn Hạ lại. Trước mắt cô xuất hiện một bờ vai không lấy gì làm rộng
lắm.
Văn Hạ ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt, một mái tóc dài bay bay
trong gió, đôi tay trắng ngần khiến người khác ngưỡng mộ, vóc dáng dong
dỏng cao khiến người khác cảm mến, trên cơ thể người đó toát lên hương
hoa cúc nhè nhẹ. Đúng vậy, đó không phải là ai khác mà chính là Minh Ưu
mấy ngày không gặp.
- Chị định làm gì thế? - Nếu không phải bóng lưng quen thuộc của cậu
ta thì Văn Hạ đã nghi ngờ người này không phải là cậu thanh niên mà mình
quen. Giọng nói lạnh lùng u ám khiến cô cũng phát run.
Vì bị Minh Ưu ngăn cản nên Văn Hạ không nhìn thấy thái độ của
người đàn ông đó. Cô chỉ biết người đó không nói gì đã bỏ đi. Cô ngoái đầu