Một trong những nguyên nhân khiến Văn Hạ và Tô Tịch có thể trở
thành bạn tốt của nhau là do tính khí của hai người cực kì giống nhau, đều
giống như trẻ con. Thế nên Tô Tịch luôn cố gắng bảo vệ Văn Hạ, Văn Hạ
cũng luôn cố gắng ủng hộ Tô Tịch. Hôm nay, nghe tin này, đương nhiên là
cô cực kỳ phẫn nộ rồi. Nhưng cô gái dám cướp người đàn ông của Tô Tịch
chắc chắn cũng không phải là người tầm thường.
Vì vậy, Tô Tịch dẫn Văn Hạ và Mèo con với khí thế hùng hùng hổ hổ
bước ra khỏi quán cà phê. Cô gái này chẳng coi trọng chuyện làm ăn buôn
bán chút nào. Ngay cả ban ngày cũng đóng cửa tiệm. Nhưng sau khi ra khỏi
cửa tiệm, Văn Hạ thật sự thấy khâm phục Tô Tịch, khóc đến như vậy mà
vẫn có thể lái xe. Tô Tịch vốn kiên trì lái xe tiếp nhưng Văn Hạ lại có
nguyên tắc tính mạng là quý giá nhất, thế nên cô kịch liệt yêu cầu Mèo con
lái xe.
Nhưng không ngờ Tô Tịch chỉ đông, chỉ tây cuối cùng lại đến trước
cửa trường đại học Cát Lâm. Văn Hạ ngoẹo đầu khó hiểu nói:
- Bị sinh viên cướp mất ư?
Tô Tịch gật đầu, ánh mắt mang đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cánh
cổng, e rằng đến cả con ruồi cũng không thể lọt qua mặt cô.
Chính lúc này, Tô Tịch đẩy mạnh cửa xe bước xuống, vì Văn Hạ bị
cận thị nên không nhìn rõ diện mạo người từ xa đi đến nhưng loáng thoáng
nhìn thấy một nam một nữ.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Tô Tịch giơ tay tát cô nữ sinh đó. Lúc này,
chàng trai kia nắm lấy cổ tay cô ấy. Tô Tịch ngoái đầu lại gào to:
- Hai người còn nhìn gì nữa. Mau lại đây đi.
Lúc này, Mèo con và Văn Hạ ở trong xe mới sực tỉnh, họ vội vàng
xuống xe đi tới đó. Kết quả vừa nhìn ở khoảng cách gần hơn, Văn Hạ và