Minh Ưu không biết tại sao Văn Hạ lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn
ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Vậy thì được. Đi nào. Cậu đưa tôi vào đó một lần. Quay về cậu
muốn vẽ gì cũng được. - Nói rồi Văn Hạ chỉ tay kéo cậu ra ngoài, ngoái
đầu lại dặn Mèo con:
- Mèo chết tiệt! Cậu nhớ trông quán cho cẩn thận đấy.
Mèo con dời mắt khỏi màn hình máy tình xách tay nhìn cô một cái,
vâng một tiếng rồi lại nhìn Minh Ưu. Cậu bé đó đang nhìn Văn Hạ, trong
mắt cậu ta có chút hân hoan, mong là điều cậu lo lắng không xảy ra. Nếu
không thì đó sẽ là một thảm họa lớn.
- Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi trút giận cho tôi nào. - Văn
Hạ dùng hai tay nắm lấy cánh tay Mạnh Ưu kéo đi. Có thể do trời nóng, có
thể do cô nắm quá chặt nên Minh Ưu cảm thấy chỗ cánh tay cô chạm vào
nóng như lửa đốt. Rất nóng!
Trên đường đi, Văn Hạ cứ ríu ra ríu rít kể lại chuyện mình gặp hôm
nay, hậm hực tố cáo nhân viên quầy lễ tân bất lịch sự đó. Sau đó, cô mới
nhớ ra trên xe còn có một người, cô liền quay lại hỏi Minh Ưu:
- Cậu nói xem tôi có nên trút cho hả giận không?
Minh Ưu vừa lái xe vừa mỉm cười gật đầu.
- A. . . Cậu cười trông đẹp trai thật đấy! Không chịu nổi rồi, không
chịu nổi rồi. Ngất mất! Ngất mất! Nhưng hì hì! Không đẹp bằng nụ cười
của Tô Mạch nhà tôi đâu. Không sao. Cậu vẫn còn nhỏ. Đợi cậu lớn lên thì
anh ấy đã già rồi nhưng cũng không phải. Tô Mạch nhà tôi già đi thì vẫn
đẹp trai như thế. Hì hì! - Văn Hạ cứ thế lẩm bẩm một mình mà không hề để
ý thấy ánh mắt của Minh Ưu đang tối sầm lại.