- Cô làm gì vậy?
- Cô không được làm loạn ở đây. Cô không tự nhìn lại thân phận mình
đi. - Cô nhân viên lễ tân vẫn "thi hành nhiệm vụ" ra điều dạy dỗ cô.
- Thân phận tôi thì làm sao? Cô biết thân phận tôi thế nào sao? - Văn
Hạ nhíu mày hỏi cô ta.
Cô gái đó nhìn cô từ trên xuống dưới một cách khinh bỉ nỏi:
- Nơi này không có ai đi dép lê cả.
Văn Hạ nhếch mép, khoanh tay nói với cô ta:
- Cô nhớ cho kỹ, người đầu tiên đi dép lê vào đây tên là Văn Hạ, là bà
cô tôi đấy.
- Cô . . . - Cô nhân viên lễ tân đang định xoay người gọi bảo vệ thì
không ngờ vừa ngoái đầu lại, cô ta nhìn thấy Minh Ưu bước đến.
Tất cả mọi người đều biết nhà họ Minh có một thiếu gia và cũng biết
ông Minh Chí Nguyên rất coi trọng, rất yêu thương cậu ấy nhưng cậu ấy rất
ít khi đến công ty. Hôm nay câu ấy đến đã khiến mọi người vô cùng ngạc
nhiên và cũng thu hút sự chú ý của không ít người.
Cô gái đó đang định nở nụ cười chào Minh Ưu thi Minh Ưu lại đi
thẳng đến bên Văn Hạ dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì thế? - Đương nhiên cậu biết Văn Hạ muốn phối hợp
thế nào, diễn kịch mà.
Cô gái đó ngớ người, ánh mắt chuyển từ Văn Hạ sang Minh Ưu, bộ
dạng không biết mình sai ở đâu. Văn Hạ thì sao? Cô làm như không hề có
chuyện gì nói với Minh Ưu: