- Chị Tư Tư, chị và anh em không hợp nhau đâu. Hay là nói chị đã
chậm một bước. Chị Văn Hạ mới là người phù hợp. - Tô Tịch thể hiện rõ
lập trường không chút mơ hồ của mình. Cô đang thiên vị nhưng cô là con
người như vậy. Cô đã coi Văn Hạ là bạn, là chị em, vậy thì không ai có thể
làm tổn thương chị ấy, bao gồm cả Tô Mạch, anh của cô.
Khâu Tư nghe cô nói vậy, buồn bã nhìn xa xăm nói:
- Tô Tịch, em không hiểu cảm giác này đâu. Anh chị đã từng gần nhau
như thế mà không nắm lấy cơ hội vì có rất nhiều trở ngại và ràng buộc. Bây
giờ, anh chị đã gặp lại. . .
Tô Tịch không đợi cô ta nói hết câu thì đã đứng lên nhìn cô ta giận dữ
nói:
- Chị nói sai rồi. Hai người không thể ở bên nhau vì anh em không yêu
chị. Bây giờ hai người càng không thể vì anh em yêu chị Văn Hạ. Dù chị có
nhiều lý do hơn nữa thì chị cũng không có quyền phá hoại hạnh phúc của
người khác. Như vậy là xấu xa. Chị hiểu chứ?
Có lẽ vì nghĩ đến việc mình bị người ta cướp người yêu một cách quá
bi thảm, hoặc là vì quá quan tâm đến Văn Hạ nên Tô Tịch không thế chấp
nhận được luận điệu của cô ta. Cô đã rất khách sáo. Cô vốn định chửi cho
cô ta một trận nhưng nghĩ mình nói chuyện với một người con gái tao nhã
như vậy thì điều đó sẽ thể hiện sự quá thô tục.
- Tô Tịch, dù em có tin hay không thì hãy nghe chị nói một câu. Văn
Hạ không thích hợp với Tô Mạch. - Khâu Tư nói xong câu này thì xách túi
lịch sự bỏ đi. Tô Tịch nhìn theơ bóng lưng cô ta mà trong đầu không ngùng
nghĩ đến câu nói đó, nó giống như một câu bùa chú cứ bám lấy cô. Cô lắc
đầu thật mạnh. Cô không tin, tuyệt đối không tin. Có chết họ cũng không
chia lìa nhau.