cô đang giăng đầy sương mù.
- Không phải. Em nghe anh nói. Chuyện này không như em em nghĩ
đâu. Thật đấy. - Tô Mạch biết mình không có tư cách để nói như thế, giọng
anh dần dịu lại.
- Vậy là thế nào? Tô Mạch, anh nhớ anh đã từng nói gì với em không?
Anh còn nhớ không? - Văn Hạ buồn bã nhìn Tô Mạch. Tô Mạch không
dám đối diện với nỗi đau và nỗi buồn trong đôi mắt đó: - Em đã từng nói,
từ ngày đầu tiên em bắt đầu quyết định yêu anh, em tin tưởng anh mọi điều.
Mỗi câu nói của anh, chỉ cẩn là anh nói với em thì em đều tin. Em cũng
từng nói, Tô Mạch, nếu anh có người con gái khác mà em phát hiện ra thì
dù ai nói em cũng đều không tin, em chỉ tin vào mắt mình và lời anh nói.
Vậy thì bây giờ anh có thể nói cho em biết, anh làm cho em tin điều gì đây?
Đối mặt với câu chất vấn của Văn Hạ, Tô Mạch không nói được lời
nào. Đúng vậy. Ba năm trước, ngày đầu tiên họ bên nhau, Văn Hạ đã nói,
Tô Mạch, em yêu anh nên em tin anh. Đời này, anh đừng lừa em nhé.
Nhưng anh đã nói dối và còn bị cô phát hiện tại trận. Nói gì cũng vô
ích nên anh chọn cách không nói gì. Anh biết với tính khí của Văn Hạ, dù
có nói thế nào cũng vô ích. Tốt nhất là nên để cho cô bình tĩnh lại.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và thái độ trầm lặng của Tô Mạch, Văn Hạ
thật sự rất đau lòng. Đến cả giải thích anh cũng không muốn làm, cô thật sự
không còn lý do gì đế tồn tại nữa sao? Cô thật sự bị anh vứt bỏ rồi sao?
- Anh nói đi, Anh nói đi. Anh nói là anh không nói dối đi. Anh nói là
em đã hiểu nhầm rồi đi. Anh nói đi . . . - Văn Hạ nắm lấy áo sơ mi của Tô
Mạch lặp đi lặp lại câu nói này. Trên phố có rất nhiều người qua lại. Mọi
người đều dừng lại nhìn họ. Cô gái đau buồn khóc lóc, giọng như cầu khẩn,
chàng trai vô cùng đau khổ nhưng mọi người vẫn đứng nhìn, chẳng ai có