thời gian và sức lực đi giải quvết nỗi buồn và nỗi đau cho người khác. Thế
giới này chính là như vậy.
Cuối cùng Tô Mạch không nhịn được nữa, chậm rãi nói:
- Văn Hạ, thật sự là em đã hiểu nhầm. Anh không cố ý nói dối. Anh. . .
- Có mấy người cố ý nói dối chứ? Em chỉ hỏi anh mục đích anh nói
dối là gì? Anh muốn bắt cá hai tay sao?
- Văn Hạ, lòng khoan dung của anh chỉ có giới hạn. Em đừng càn
quấy như vậy nữa. Em cứ tiếp tục như vậy thì anh thực sự không chịu nổi
đâu. - Tô Mạch nghe những phán đoán của Văn Hạ. Thực sự là anh không
chịu nổi nữa và cuối cùng anh như con sói hoang nổi khùng.
Văn Hạ không dám tin đây là Tô Mạch. Thường ngày Tô Mạch đối xử
với cô dịu dàng như thế, Tô Mạch yêu chiều cô như thế mà anh nói cô là
càn quấy. Trong mắt anh, cô là như thế sao? Văn Hạ há hốc mồm kinh
ngạc. Một lát sau, cô quay mặt đi không nhìn anh nữa, khẽ nói:
- Chúng ta chia tay nhé.
Tô Mạch bàng hoàng, anh không dám tin đây là điều Văn Hạ nói.
Sóng gió gì họ đều đã trải qua nhưng vì một hiểu lầm nho nhỏ này mà cô
nói chia tay với anh. Đau lòng, trái tim tan nát. Đau quá! Đau quá! Nhưng
tính hiếu thắng khiến anh không để lộ chút cảm xúc nào.
- Anh không đồng ý. - Tô Mạch lạnh lùng nói.
Họ đã từng hẹn ước, khi giận dữ nổi nóng thì có thể nói bất cứ điều gì
nhưng không được nói hai chữ "chia tay"
- Em cứ chia tay. Tô Mạch, anh đã phản bội lại tình yêu của chúng ta.
- Văn Hạ hét lên.